Việt Nam ‘lì xì’ toàn… quan

Lò Văn Củi

22-2-2018

Anh Bảy Thọt hỏi ông Ba Hu:

– Ông Ba có đi chơi, chơi bời gì nhiều chưa ông Ba?

Ông Ba đáp:

– Có chơi gì đâu bây ơi, cháy túi rồi.

– Dạ, làm gì dữ vậy, uýnh bài sao ông Ba? Có thằng ở xóm lên chức ‘bác’ rồi đó nghe, là ‘bác thằng bần’, cầm cố hết sạch tài sản rồi đó.

Ông Ba cười hì hì:

– Bài bạc cũng có một phần, nhưng là bị… sắp nhỏ nó… dụ khị, tụi nó thông đồng “trấn lột” bộn bộn. Phần chánh là bởi bị lì xì, con cháu nó nói phải như… Singapore lì xì toàn dân, mà chỉ mình ông Ba làm cán bộ Nhà nước nên coi như đại diện lì xì cho cả… dòng họ. Tuy về hưu nhưng đã từng làm thì coi như vậy, vả lại ông bây giờ còn làm sếp Hội hưu trí, Hội người cao tuổi mà. “Thuế má” thì chẳng thu được, vậy là cái túi vô thiên lủng. Hì hì, được cái vui quá xá.

Ông Thầy giáo gục gật:

– Vụ dụ khị này coi được, dụ khị dễ thương, dụ khị vui vẻ, chấp nhận, chứ hông được như bài ca người ta chế à nghen.

– Chế sao ông Thầy? – Anh Bảy hỏi

– À, chế hát tùm lum, cũng bởi bậy bạ tùm lum: “Việt Nam hồ Chí Minh muôn năm muôn năm! Việt Nam Hồ Chí Minh… ăn gian ăn gian (!)”

Bà con cô bác cười hề hề. Anh Năm Ba gác ước:

– Nhà nước mình mà được như Singapore, được như ông Ba Hu thì dân có chút tiền tiêu. Và cái chánh là có niềm vui, có lòng tin, càng hưng phấn mần việc hen.

Anh Bảy Thọt làm gương mặt “ngạc nhiên chưa”:

– Trời đất! Bớt giỡn đi anh Năm. Anh hạ xuống mặt đất dùm đi, ước chi ở “trên trển” vậy. Anh nên ước sao Nhà nước có chánh sách hợp lý, quản lý khá lên một chút, đặng dân ta được có cuộc sống no đủ hết, đừng có nơi còn thiếu đói, ăn chén cơm có miếng thịt miếng cá chứ đừng toàn mì gói, miếng rau miếng củ qua ngày.

Ông Hai đồng tình:

– Ờ, ước vậy hông ước, ước chi cao vời vợi. À, mà sao điều ước đơn giản, sao khó vậy ta, sao xa xỉ vậy ta?

Ông Thầy giáo lắc đầu:

– Đúng là điều ước nhỏ thôi mà xa xỉ.

Bởi họ còn đang bận lo lì xì… toàn quan, từ… tiền của dân. Đầu năm vô gặp mặt Tất niên, họ lì xì nhau rốp rẻn, lấy tiền quỹ ra lì xì, tiền quỹ ở đâu mà hông phải tiền thuế, tiền phí của dân? Nhiều kiểu lì xì “ẩn mặt” nữa, như “lì xì” xe công đi chùa đi viếng đi chúc đó đây… Còn một loại “lì xì” thì bị quanh năm, bây giờ không ở trong cái phong bì nho nhỏ nữa, nó nằm trong cái va li bự tổ chảng rồi, đó là “lì xì” cho bọn tham nhũng. Tham nhũng thì đông như quân Nguyên.

Và bởi quan bây giờ toàn là bọn ô lại, quan vô liêm sĩ, quan không có sợi dây thần kinh sỉ nhục. Quan không biết lấy danh dự làm trọng, không cần tiếng thơm để đời – Đất nước, dân chúng mặc bây (!)

Lại một chuyện kỳ cục ở một Đất nước quá chừng điều kỳ lạ.

Bình Luận từ Facebook