Lãnh đạo đảng cộng sản xứng đáng với 6 chữ vàng

Trung Nguyễn

18-2-2018

Ghi nhớ và lãng quên

Ngày 17/2 năm nay là mùng 2 Tết, họ hàng tôi có tổ chức tiệc linh đình, con cháu đến rất đông vui nhưng tôi không thấy có ai nhớ rằng ngày 17/2 là ngày kỷ niệm 39 năm quân xâm lược Trung Quốc đã tràn vào tấn công và thảm sát người dân Việt Nam ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc.

Tôi không trách họ vì thật sự báo chí trong nước hầu như không viết gì về sự kiện này. Đó là chưa kể những việc như không nhắc tới sự kiện này trong sách giáo khoa lịch sử, đục bỏ bia tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh ở biên giới.

Ngược lại, đi trên đường phố những ngày xuân này thì đâu đâu tôi cũng thấy những băng-rôn, biểu ngữ kỷ niệm 50 năm “chiến thắng” Mậu Thân 1968.

Tại sao lại có những “chiến thắng” suốt ngày được nhắc đến, và có những “chiến thắng” bị nhà cầm quyền cố tình cho lãng quên? Lý giải được điều này thì sẽ hiểu rõ hơn sự “sáng suốt, tài tình” cũng như “nhân văn” của giới lãnh đạo cộng sản.

Chính danh nhờ chiến thắng chiến tranh chứ không nhờ bầu cử

Một trong những lý do để giới lãnh đạo cộng sản biện minh cho sự cai trị độc quyền của họ là họ đã “giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước” qua chiến thắng trước thực dân Pháp và “đế quốc Mỹ”. Dân tộc Việt Nam cần một đảng giỏi giang trong chuyện chiến đấu như vậy để bảo vệ đất nước vì đất nước luôn bị các “thế lực thù địch” chống phá.

Hầu như bài viết nào của các “giáo sư, tiến sỹ” của đảng cộng sản đều có nội dung này: bài học đầu tiên rút ra là phải duy trì sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì mới giành thắng lợi,…

Do đó, kỷ niệm “chiến thắng” của cuộc “tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968” cũng nằm trong các hoạt động tuyên truyền là nhờ đảng cộng sản mà dân tộc Việt Nam thoát khỏi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như bấy lâu.

Trước tình hình kinh tế, ngân sách khó khăn, nhà cầm quyền đang phải liên tục tăng thuế phí, họ cần một thứ dây cót tinh thần để khẳng định lại tính chính danh cầm quyền của họ, cũng như để nhắc nhở nhân dân rằng, dù có rất nhiều bất công, tham nhũng ở đất nước này, dân tộc Việt Nam vẫn cần đảng cộng sản để giữ được độc lập, thống nhất.

Nên nhớ rằng giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã không hề tạo được bất kỳ kỳ tích gì về kinh tế hay khoa học – kỹ thuật để “dương oai diễu võ” với nhân dân, cho nên cuối cùng họ lại phải quay sang “ăn mày dĩ vãng” những “chiến thắng” xưa cũ để ráng duy trì tính chính danh cầm quyền.

Cũng là chế độ cộng sản toàn trị nhưng Trung Cộng đã tạo được nhiều kỳ tích khiến thế giới kinh ngạc: nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, tự chế tạo được các sản phẩm khoa học – kỹ thuật tiên tiến như tàu vũ trụ, trạm không gian, tàu lửa siêu tốc, siêu máy tính, máy bay chiến đấu tàng hình,… Trung Cộng vẫn có thể tuyên truyền với người dân là nhờ họ mà đất nước Trung Quốc mới đạt được những kỳ tích như vậy.

Riêng với cộng sản Việt Nam thì người Việt hoàn toàn không có gì để tự hào về đất nước mình. Không lẽ người Việt chúng ta chỉ còn có thể trầm trồ về huy chương bạc châu Á của đội tuyển U23, trong khi chính báo chí trong nước đã công nhận nhiều mặt còn thua cả Lào, Campuchia và châu Phi?

Ăn mừng việc tàn sát đồng bào là ngu xuẩn

Giới lãnh đạo cộng sản chọn việc ăn mừng “chiến thắng” Mậu Thân 68 là một việc ngu xuẩn, vì nó nhắc nhớ lại thảm sát ở Huế, cũng như việc xảo trá và vô nhân đạo trong việc tổ chức chém giết vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Nguyễn Đắc Xuân, một sử gia – trí thức xã hội chủ nghĩa đã phản bác lại luận điểm cho rằng, Bắc Việt đã gây ra cuộc thảm sát Mậu Thân 68 trên đài BBC tiếng Việt. Ông cho rằng lực lượng Bắc Việt cũng bị chết rất nhiều, lên tới hàng ngàn người và cũng có thể bị lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ chôn tập thể.

Tôi không phải là người chứng kiến Mậu Thân 68 ở Huế, gia đình, họ hàng tôi có người đi lính ở cả hai chiến tuyến nhưng chủ yếu vẫn là bộ đội Bắc Việt, tôi không có thành kiến với bên nào nhưng qua cách trả lời của ông Xuân thì tôi thấy có nhiều ngụy biện.

Thứ nhất, lực lượng Bắc Việt là lực lượng vũ trang. Việc người lính chết trận và người dân thường bị thảm sát là hoàn toàn khác nhau. Quân lính hai bên khi ra trận có thể bắn giết nhau mà không bị phê phán về đạo đức, nhưng đi tàn sát dân thường là chuyện không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Ông Xuân đã cố tình lẫn lộn cái chết của người lính và cái chết của dân thường.

Thứ hai, nếu như ông Xuân cho rằng có sự “không công bằng” trong việc phê phán Bắc Việt thì tại sao bản thân nhà cầm quyền cộng sản không dám cho điều tra độc lập, không dám cho chính các nhân chứng được lên tiếng trong báo chí trong nước? Rõ ràng chỉ có người nói dối mới sợ sự thật.

Từ đó, cá nhân tôi tin rằng đã có thảm sát Mậu Thân 68 ở Huế gây ra bởi lực lượng cộng sản. Tất nhiên, chỉ khi đất nước có báo chí tự do và tòa án độc lập thì lúc đó sự thật mới có thể chính thức được xác quyết.

“Hèn với giặc, ác với dân” và ác cả với quân

Thảm sát Mậu Thân 68 chứng tỏ giới lãnh đạo cộng sản “ác với dân”. Và việc ăn mừng sự kiện này càng cho thấy điều ấy.

Thống nhất đất nước là điều ai cũng mong muốn, nhưng không phải với cái giá là xua người Việt đi tàn sát lẫn nhau, lại còn vào dịp Tết. Nếu lấy lý do là tại Ngô Đình Diệm không chịu tổ chức tổng tuyển cử để tiến hành chiến tranh thì tại sao khi chiến tranh kết thúc, giới lãnh đạo cộng sản cũng không tổ chức tổng tuyển cử tự do và công bằng?

Đó là chưa kể trận Mậu Thân 68 này, qua chính lời kể của ông Nguyễn Đắc Xuân, các tướng lĩnh cộng sản Bắc Việt cũng không hề thương tiếc sinh mạng người lính, và cũng là con em nông dân miền Bắc. Dù biết không thể đánh được và bị hỏa lực cực mạnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ tấn công nhưng vẫn ra lệnh cho lính bám trụ và chết.

Cộng thêm với việc đục bỏ bia tưởng niệm các liệt sỹ biên giới với Trung Quốc, việc ra lệnh cho hải quân không được nổ súng bảo vệ Gạc Ma năm 1988, người dân cũng như lực lượng vũ trang Việt Nam cũng có thể thấy là giới lãnh đạo cộng sản còn “ác với quân”.

Ngày xưa Trần Quốc Toản thêu 6 chữ vàng trên lá cờ “phá cường địch, báo hoàng ân” và đi vào lịch sử vì tinh thần yêu nước và chiến đấu kiên cường bảo vệ đất nước.

Ngày nay, giới lãnh đạo cộng sản cũng được nhân dân tặng cho 6 chữ “vàng” là “hèn với giặc, ác với dân”. Riêng tôi bổ sung thêm cho họ 3 chữ là “ác [cả] với quân”.

Hãy khôn ngoan như lãnh đạo Nhật

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân cũng chính là do giới lãnh đạo cộng sản đã chọn con đường độc đảng toàn trị, chống lại nhân dân, do đó họ phải dựa dẫm vào thế lực Trung Cộng, mà Trung Cộng lại là kẻ xâm lược biển đảo và đang cướp phá, bắn giết ngư dân Việt Nam.

Nếu giới lãnh đạo cộng sản công khai về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc năm 1979 rầm rộ y như việc kỷ niệm Mậu Thân 68, đó chẳng phải là dấu chấm hết cho chủ nghĩa xã hội hoang tưởng đang được nhồi sọ cho thanh thiếu niên Việt Nam hay sao? Tại sao cùng là các nước xã hội chủ nghĩa “ghét chiến tranh, yêu hòa bình” mà đánh lẫn nhau? Vậy thì bao giờ tới được “thế giới đại đồng”? Và có phải mâu thuẫn dân tộc mạnh hơn mâu thuẫn giai cấp rất nhiều?

Những lời tôi muốn nhắn gửi đến giới lãnh đạo cộng sản là các ông bà hãy khôn ngoan như người Nhật. Lãnh đạo Nhật sau thế chiến 2 đã chọn trở thành một quốc gia dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân để đoàn kết dân tộc, từ đó có sức mạnh để vươn lên đủ sức bảo vệ đất nước trước hiểm họa Trung Cộng xâm lược. Nếu các ông bà làm được như vậy thì đó mới xứng đáng gọi là “sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình”.

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. – “Tất cả vì sự nghiệp xây dựng CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân”, là khẩu hiệu mà lũ đầu lãnh CSVN mang ra để lừa bịp nhân dân. Còn trong thực tế, ai cũng biết, cái “sự nghiệp” mà chúng nó sống chết cũng phải giữ – chỉ là “Sự nghiệp thống trị nhân dân VN”.
    Vì cái “sự nghiệp” ấy, lũ độc tài mọi rợ CSVN không thể không “hèn với giặc, ác với dân”.

    (Đảng CSVN lãnh đạo, sẽ làm cho giấc mơ “sánh vai” của ông HCM trở thành hiện thực: – VN sẽ được “sánh vai” của mình – với cái đầu gối, còn cái đầu thì sánh với cái đít – của “các cường quốc 5 châu”).

Comments are closed.