Lò Văn Củi
3-2-2018
Anh Năm Ba gác ngồi rầu thiệt là rầu. Anh Bảy Thọt hỏi:
– Có chuyện gì vậy anh Năm, thê thảm quá vậy?
Anh Năm lắc lắc đầu, không buồn đáp, vẻ vẫn nghĩ ngợi mông lung. Ông Hai Xích lô hỏi đùa:
– Thất tình con nhỏ nào hả Năm?
Bình thường chắc chắn anh Năm bật cười, nhưng lúc này thì không, anh càng rầu hơn. Ông Thầy giáo nói nhỏ nhẹ:
– Có chi giải bày với anh em, chú bác cho nhẹ lòng, càng giữ càng nặng lòng.
Anh Năm mới mếu máo:
– Dạ, con… mất đứa em rồi!
Bà con cô bác hoảng hồn, hỏi dồn: “Sao? nó bị làm sao? Trời! Sao hông nói sớm, để bà con cô bác phụ được gì thì phụ một tay. Bây giờ tính sao. Lo hậu sự như thế nào rồi?…”
Anh Năm gãi đầu:
– Dạ, hông có lo hậu sự. Nó chưa… chết nhưng coi như đã mất nó, không còn là đứa em nữa. Nó vừa vô… đảng!
Ông Hai ngã người mạnh vô vách, thở phì:
– Cái thằng, làm hết hồn hết vía. Nó vô đảng thì ngon chớ sao, tự hào chớ sao.
– Dạ, tự cái gì mà tự, tự háo xấc láo thì có. Còn con muốn tự tử đây.
– Ê, đừng nói bậy nghen. Nói rõ coi.
– Dạ, hồi nhỏ nó là đứa dễ thương lắm, ngoan hiền lễ phép, ai cũng cưng cũng thương hết biết. Rồi từ ngày nó vô đoàn thanh niên thanh niết chi đó, bắt đầu xấc xấc ra. Gia đình thì lo cái ăn muốn mệt xỉu nên cũng không để ý lắm, không nghĩ tới nơi tới chốn, cứ nghĩ lứa tuổi dậy thì, bồng bột… Đó cũng là cái tội. Tới khi nó là đối tượng đảng thì không cản ngăn được.
Nó vô đảng thì thôi rồi. Mặt nó vênh váo, kêu ngạo. Người lớn người nhỏ trong gia đình với nó bây giờ không là gì cả, nó coi như ngang hàng, nó cứ nói trỏng không, y như đồng chí của nó trong các cuộc họp vậy, thì tất cả bà con cô bác cũng chẳng khác gì. Nó được thăng quan tiến chức, và làm theo ý mình, ý độc đoán của nó vẫn là số một, chỉ có đúng chứ không có sai. Nó càng ngỗ ngáo hơn với bà con cô bác tới có việc cần nó, càng vênh váo hơn với cấp dưới nhưng lại luồn cuối với cấp trên, còng lưng dạ thưa với chỉ thị…
Ở cơ quan nó họp hành triền miên, phê và tự phê, phê bình tới mức phải gọi là mạt sát đồng nghiệp, về nhà chưa hả dạ, nó moi móc điều này điều kia không ưng ý nó ra mà đay nghiến… Rồi nhìn đó đây, bao nhiêu kẻ tham nhũng, nhũng nhiễu, bè phái… đều là quan chức, mà đã quan chức thì có đảng mới làm được, mới trèo cao được. Rồi đây nó cũng sẽ như vậy, trèo cao té đau, cánh cửa nhà đá hiển hiện trước mặt nó, nếu không thì nó cũng thành kẻ gian tà, tham độc. Thế hệ con nó tiếp nối như thế nào đây? Tan nát hết rồi.
Bà con cô bác chỉ biết thở dài, thông cảm cho anh Năm, sự việc rành rành chứ anh Năm có nói quá chút nào đâu. Ông Thầy giáo chặc lưỡi:
– Đúng là tan nát gia can trước nhứt. Rồi đó là tấm gương, một tấm gương sức mẻ, rạng nức biến gương mặt người thành gương mặt quỷ quyệt, nên xã hội cũng tan nát theo. Một sự thành công của đảng. Để đảng độc tôn. Nhưng khốn cùng cho dân chúng.
Anh Năm mệt mỏi:
– Ước gì con không thấy dòng chữ: “Tự hào đã đứng trong hàng ngũ của đảng” của nó.
© Copyright Tiếng Dân