‘Quy Định 102’ là ‘Có Một Không Hai’

Blog VOA

Bùi Tín

25-1-2018

Quy định 102 là sự xa rời với thế giới dân chủ? Ảnh: Reuters

Trong ý định xây dựng đảng cộng sản vững mạnh, mới đây Bộ Chính trị đề ra “Quy định 102“, một quyết định về xây dựng đảng rất khắt khe, đó là trong đảng, bất cứ đảng viên nào, hễ lên tiếng đòi tách riêng 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp (tam quyền phân lập), đòi tự do hoạt động cho các tổ chức xã hội công dân và đòi đa nguyên đa đảng là lập tức phải bị khai trừ ra khỏi đảng.

Xưa nay trong các văn kiện chính thức của đảng, trong Chính cương, Điều lệ của đảng, chưa bao giờ có quy định nào nghiêm ngặt, chặt chẽ đến mức kỳ lạ như thế. Vì vậy có người gọi Quy định 102 là quy định « có Một không Hai ».

Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tốt nghiệp Tiến sỹ môn Xây dựng đảng, trước cơn suy thoái toàn diện của đảng, đã nhắm mắt đi một bước thúc đẩy thêm quá trình độc đoán hóa, phi dân chủ hóa của đảng, trong khi lẽ ra phải đổi mới đảng theo hướng dân chủ hóa và quần chúng hóa trong một nền chính trị hiện đại, văn minh.

Đây có thể là một chủ trương mù quáng liều lĩnh do khủng hoảng tâm thần, dẫn đến chỗ đảng tự làm mất thêm tín nhiệm trước nhân dân và thế giới hiện đã xuống rất thấp.

Trong đảng hiện nay, đặc biệt là trong số đảng viên cấp cao, giáo viên, trí thức, luật sư, đảng viên và đoàn viên thanh niên cộng sản trẻ, có không ít người phát biểu công khai mong muốn đảng từ bỏ học thuyết Mác-Lê, từ bỏ chủ nghĩa xã hội mù mờ và chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng, xây dựng một đảng xã hội dân chủ hợp thời đại, có tam quyền phân lập kiểm soát kiềm chế nhau, có tổ chức xã hội dân sự đông đảo… Chủ trương trên đây càng làm cho đảng chia rẽ thêm và có thể đổ vỡ, do trong thời mở cửa đông đảo đảng viên được tiếp cận với nhiều sự thật và với thế giới dân chủ rộng lớn.

Chủ trương coi các đảng viên tiến bộ, thức thời, có quan điểm 3 quyền phân lập và mong muốn mở rộng các tổ chức xã hội dân sự, đòi đa nguyên đa đảng là lạc hậu, chống đảng, coi họ là công dân loại 2, không những là chủ trương chia rẽ đảng rất nguy hiểm, nhất là khi đảng đã tan vỡ thành những băng nhóm lợi ích riêng tư. Điều nguy hiểm không kém là nó sẽ làm cho Việt Nam mất đi rất nhiều bạn bè trên thế giới.

Có thể nói chỗ dựa của nước CHXHCH Việt Nam hiện nay chủ yếu là thuộc về các nước dân chủ văn minh, các nước theo tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng và cổ vũ sự hình thành các tổ chức xã hội dân sự đông đảo. Chỗ dựa tài chính quan trọng là Ngân hàng Thế giới WB và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, là các tổ chức tài chính mang bản chất nền dân chủ đa đảng, rất coi trọng sở hữu tư nhân theo công pháp quốc tế.

Các nước viện trợ và đầu tư cho Việt Nam quy mô lớn theo chương trình ODA và FDI đều là các nước dân chủ đa đảng thuần thục, như Nhật Bản, Ân Độ, Nam Hàn, Úc, Canada, Liên Âu, Thụy Điển, Đan Mạch… đều là những nước dân chủ vững bền, chủ trương tam quyền phân lập rạch ròi và chủ trương phát triển các tổ chức xã hội công dân không hạn chế. Họ sẽ suy nghĩ ra sao khi đảng Cộng Sản lên án kịch liệt những người có lập trường như thế ở trong nước và coi đó là những công dân loại 2 cần phải khai trừ ra khỏi đảng?

Phải chăng ông Tổng Trọng đã ngày càng ngả hẳn về phía Bắc kinh, chỉ coi sự viện trợ và hợp tác với Trung Quốc là có lợi, trong khi trên thực tế chứa đựng những thất bại và hiểm nguy lớn nhất, lũng đoạn nền chính trị, kinh tế tài chính một cách nặng nề. Ta bị Trung Cộng nhập siêu cực lớn, với hàng giả, hàng nhái, hàng độc lan tràn cả nước, các công trường, nhà máy họ xây dựng kéo dài với chất lượng thấp, kỹ thuật cực lạc hậu của thế kỷ XIX, XX, với nguy cơ từ hiểm họa Bôxit như hàng trăm quả bom nổ chậm đặt trên Tây Nguyên, mái nhà lớn của đất nước ta.

Với chủ trương cực đoan giáo điều trên đây, ông Tổng Trọng và Bộ Chính trị đi thêm một nước cờ lẩm cẩm, như tự lấy gạch ghè vào chân mình, tự cô lập mình, làm cho các nước dân chủ chân chính trên toàn thế giới e dè xa lánh, tự mình phủ định thái độ thiện chí khôn ngoan, coi mọi nước là bè bạn để kết thân và hợp tác.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. (trích) “…do trong thời mở cửa đông đảo đảng viên được tiếp cận với nhiều sự thật và với thế giới dân chủ rộng lớn…” (hết).
    ———

    Ậy ! Cũng chính vì cái ‘sự thật khó tránh’ ấy ,chuyện mới nên nổi , bác tác giả ạ ! Chẳng có gì lạ .

    Khi con chó bị ghẻ, ta sẽ thấy nó luôn luôn gãi và ‘gãi’ là một thói quen ,…nằm cũng gãi, ngồi cũng gãi, đang chạy đang đi cũng dừng lại gãi…Cũng như thế , bọn ‘Độc Tài Đảng ta’ cũng có những ‘thói quen’ rất dễ nhận biết, mà người ta đã tóm gọn vài một câu ngắn “Không Quản nổi thì Cấm”. “Thói quen” ấy của mọi loại độc tài nói chung , không chỉ riêng mỗi …Trọng lú !

    Với internet, mọi sự thật hôi thối cứ liên tục phơi bày bất chấp các nổ lực ‘tô son trét phấn’ từng rất hiệu quả trong các vở tuồng hề ‘ Đảng Bác Mác Lê” của đảng- Sự thật bẩn thỉu của đảng, cứ thoát ra khỏi lớp vỏ ‘tô trét’ của Tuyên Huấn TW trên đống phân “đảng ta” , từ vô vàn các vết khô nứt, mùi hôi thối xịt vào tận mũi mỗi người dân VN, và tất nhiên, chịu đựng hít ngửi nó liên tục hàng ngày, chính là các “đảng viên trân trín” !
    Họ, cũng là con người, nhưng từng phải ‘ tự chuyển hóa, tự chuyển biến’ chỉ để ‘chịu đựng’ nó –Chúng ta cứ thử đặt mình vào vị trí của họ, biết rằng nó hôi thối, nhưng hàng ngày vẫn liên tục họp và nghe bọn ‘đại diện của bạo lực dốt nát” mù quáng tung ra ‘hoang ngôn’ nồng nặc. Không ngày nào khác ngày nào …Nếu không đốt thẻ đảng thì phải ngồi hít ngửi ! Có hai hình thức tập luyện khi sống cạnh một ‘đóng phân tươi” :
    (1) Bạn bịt mũi , nín thở…khi bứt bí thì chạy xa ra hít thở ‘đỡ chút nào hay chút ấy’, chuẩn bị để vào tiếp tục ngồi cạnh nó…’bịt mũi’ !
    (2) Bạn dùng ‘phép AQ- thắng lợi tinh thần’ – tập trung ‘năng lực tinh thần’ để tưởng tượng, xem như đống phân ấy là một ‘lọ nước hoa Chanel no.5’

    Hô hô ! Nhưng nay, quên cách thứ nhất đi, bởi với ‘quy định 102’ Trọng Lú đã cấm hẳn trò ‘bịt mũi” – 102 nói rõ , Bịt mũi’ là một hành động chống đối, thù địch ! Kẻ dám tùy tiện ‘bịt mũi’ khi ở cạnh Lú, khi nghe Lú nói…vv, chính là đã ‘tự chuyển giới’ ,là phản bội , phản động, cần phải lập tức ‘thiến’ ngay cái ‘thẻ đảng’ đang lủng lẳng trong háng tên đảng viên ấy !
    Nỗi sợ bị trở thành ‘Thái giám XHCN’ là một nỗi sợ kinh hoàng, hơn cả cái chết – Bị “thiến thẻ đảng’ thì chẳng những, “đời cha’ đã không có cơ hội gì để ‘hy sinh’ mà ‘củng cố’ đời con – mà lỡ sa cơ còn bị bọn đồng chí ‘“Còng tay thằng bố, truy tố thằng con “ -Thảm nạn Thanh , Thăng đã bày ra trước mắt đấy thôi ?! Thế nên , chỉ còn cách áp dụng ‘tinh thần AQ chính truyện” của cụ Lỗ Tấn !

    ———-
    (trích) “…ông Tổng Trọng và Bộ Chính trị đi thêm một nước cờ lẩm cẩm, như tự lấy gạch ghè vào chân mình, tự cô lập mình…” (hết)

    E rằng bác tác giả nhầm chăng ? – Cái hèn ‘bác bác, cháu cháu’ của Thăng, Thanh đã tri2ng ra như thế…, vậy thì cái hèn của bọn ‘đảng viên thế hệ mới sau này” lại càng …vô tận ! Trọng không dại dột gì đâu – Y biết rõ , khi đã ‘thối và nát’ , khi đã mất sạch ‘chính nghĩa’ , mất cả mọi’lý tưởng’…. thì chỉ còn bám chặc vào ‘Hèn tính mênh mông’ của đảng viên mà cai quản bọn ‘trong sạch vững mạnh’ dưới trướng !

    Luật 102 tất sẽ đủ sức, khiến 4 triệu kẻ hèn im lặng ngồi cạnh ‘đống phân đảng ta‘ khổng lồ, hoan hỉ mừng vui hít hà với ánh mắt biết ơn ! Nhưng độc tài thì chưa bao giờ dừng lại ở đó cả , xin chớ vội mừng ! Quý vị còn sẽ bị buộc phải thi đua ‘tâng bốc’, ‘ca tụng’ và ‘thưởng thức’ cả ‘hương lẫn vị’ để chứng minh lòng trung kiên son sắt.
    Sắp tới sẽ không ngừng có thêm nhưng phụ phẩm “102 A.1…102 A.n“ tùy theo tâm trạng và mức độ lo sợ, run rẩy của các vị ‘Đảng trưởng’….

    Nhưng….Đảng viên CSVN – cố lên -đừng sợ !
    Hô hô

  2. Muốn níu kéo sự tan rã tất yếu của đảng chỉ là một hình thức tuyệt vọng vớt vát cuối cùng ! tại sao ông tiến sĩ nú nuận lại có thể ra quyết định nầy , BỞI VÌ TRONG CÁI ĐẦU CỦA ÔNG LÀ ĐẢNG VIÊN LÀ CÓ CẤP CÓ CHỨC LÀ CÓ ĂN CÓ QUYỀN VÀ TỨC NHIÊN KÈM THEO CẤP CHỨC LÀ TIỀN ! KHÔNG CÓ NHỮNG THỨ NẦY THÌ CHẮC RẰNG CŨNG CHẲNG AI MÀNG ĐẾN TRONG CÁI XU THỀ CẢ THẾ GIỚI ĐẢ NHÌN RÕ CHÂN TƯỜNG TỪ THẤT BẠI NẦY ĐẾN THẤT BẠI KHÁC ,DÙ CÓ BIẾN TƯỚNG ĐẾN ĐÂU ? có lẽ những người hiếm hoi nhu ông Đoàn ngọc Hải đả nhìn ra sau những năm tháng lăn lộn cuộc chiến vĩa hè ,ông đả nhìn rõ chân tướng sâu xa của cái gọi là chế độ của dân do dân và vì cái túi tiền của nhóm lợi ích và bọn quan tham ,nên ông đả xin từ chức về hưu ( nhưng khó vì áp lực lên gia đình ông sẻ rất lớn ) không biết quyết tâm của ông sẻ ra sao ? nhưng những người như ông trong cái thời đại rực rở tên vàng khè nầy quả là hiếm .chắc ông tiến sĩ lú luận nầy ngồi quá cao quá sâu và quá kín nên không nghe thiên hạ người ta đồn rằng ” CHÚNG NÓ BÁN HẾT RỒI ,TỪ LÂU RỒI ” VÀ CÁI SỰ SỤP ĐỘ NÓ PHẢI DIỂN RA DÙ SỚM HAY MUỘN MÀ THÔI ,duy chỉ còn những ông những bà những con đảng viên chưa có bằng cấp 3 mà đả là chủ tịt ,phó chủ tịt thì phải cố mà ôm để kiếm chác mà thôi ,đúng là nằm mơ

Comments are closed.