“Trả thù dân tộc”

Lò Văn Củi

23-1-2018

Anh Bảy Thọt nhíu mày chăm chú vô cái điện thoại, một hồi sau ngẩng đầu lên, chặc lưỡi thở than:

– Lại chập chờn, mạng miết gì cứ chập chờn hoài.

Anh Năm Ba gác lắc đầu:

– Chẳng hiểu mần ăn kiểu gì, tiền thì thu đủ không thiếu một cắc. Chưa đóng tiền, không để quá một phút là cắt cái rụp liền. Thiệt tình.

Ông Hai Xích lô hất đầu tỏ vẻ xấc láo:

– Độc quyền mà, ta muốn làm gì mặc ta. Ta muốn cho chạy phà phà, ta muốn cho chạy rù rì như rùa là quyền của ta. Ta muốn thông tin “nhạy cảm” không lan rộng là quyền của ta, ta muốn chặn luôn là quyền của ta. Ha ha…

Ông Ba Hu đặng bỗng có “lòng trắc ẩn”:

– Thông cảm đi mấy anh mấy chú ơi, lâu lâu đường truyền gặp sự cố, làm ăn phải gặp sự cố chứ.

Ông Thầy giáo nhá cặp lông mày:

– Đúng á. Bị sự cố thôi, bị… cá mập cắn cáp, mà cá mập thì đâu có quản lý được, đâu có biết đâu mà lần.

Bà con cô bác nghe cá mập cắn quen quá chừng nên cười hề hề. Chú Tám Thinh lên tiếng được một câu:

– Cá mập là “kẻ thù của dân tộc”.

Anh Bảy Thọt vỗ tay cái bốp:

– À, đúng chóc rồi. Còn cán bộ quan chức ta rất có “lòng dân tộc”, “lòng dân tộc” trong người các quan, các cán bộ chảy rần rần, cho dù ở nơi đâu, cho dù ở Bắc Nam địa cầu, “Ai đi xa cũng nhớ về… dân tộc”.  Cho nên, hễ có ai, có con gì gây thù cho dân tộc là phải “trả thù dân tộc”.

Ông Hai Xích lô cười ha ha lớn hơn:

– Đúng thiệt Bảy hen. Những con cá mập “tàn ác” quá, nên các cán bộ, quan chức ở Tòa Đại sứ quán nước ta ngay giữa lòng Thủ đô Santiago của nước Chile đã triệt nó, cắt vây đem lên nóc nhà mà phơi cho khô quéo. May chưa thấy phanh thây giữa biển khơi.

Anh Bảy Thọt gãi đầu:

– Cá mập cắn cáp, trả thù thì cắt mỏ phơi khô, sao cắt vây ta? À, à, món vi cá, vây cá là khoái khẩu, vửa được “trả thù” vửa có đặc sản hiếm có.

Anh Năm Ba gác tiếp lời:

– “Đáng đời cá mập”. Mà hông chỉ phơi cho khô quéo đâu, mấy ổng nhai nuốt cho nó đã hận nữa, dùng quyền miễn trừ ngoại giao đem về “biếu xén, cống nạp” cho các quan lớn hơn nữa, rồi còn nhiều thì đem “cho” thiên hạ đặng kiếm cả đống tiền nữa.

Ông Thầy giáo thở dài:

– Thiệt rầu hết mức. Chuyện xấu xa cỡ nào cũng làm được.

Ông Hai Xích lô bực bội:

– Từ ngàn xưa, ông cha ta đã dám chỉ mặt đặt tên kẻ thù dân tộc là ở phương Bắc, rồi nhiều lần chống lại. Nay sao cán bộ, quan chức đầy lòng dân tộc, lại không mảy may trả thù khi biển đảo của đất nước mất dần, mất gần hết hai quần đảo lớn Hoàng Sa – Trường Sa vào tay kẻ bành trướng là sao vậy ta?

Anh Bảy Thọt hỏi ngược ông Hai:

– Ông Hai hổng nghe “hèn với giặc ác với dân” sao? Nay ác luôn với cá rồi.

Anh Năm Ba gác nói tiếp:

– Ông Hai hỏi khó hông hà. Hỏi ông Ba Hu đi.

Ông Ba Hu vỗ đùi cái bét:

– Có rồi, có rồi, mạng chạy ào ào rồi.

Ông Ba làm bà con cô bác chưng hửng. Nhưng đâu dễ lọt qua “ải”. Bị anh Bảy thọt cho một gậy vô bánh xe:

– Ông Ba giả lả hay ghê, ăn bò né riết né giỏi thiệt. “Cá mập mà biết nói năng. Mấy ông cán bộ hàm răng chẳng còn”.

Ông Ba Hu đứng dậy chuồn thôi chứ hổng lẽ mặt dày dữ mà ngồi lại.

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook