Cái đói và biên độ của lòng tham!

FB Ngô Nguyệt Hữu

22-1-2018

1. Nhà văn Ngô Tất Tố có lẽ là người tả về cái đói giỏi nhất ở dòng văn học hiện thực. Cái đói trong chữ của Ngô Tất Tố, là cái đói của sự cùng cực, cái đói của sự bế tắc, cái đói của “viên đất trộn nước mắm rồi nung chín”.

Trong cái đói, người ta thật khó để giữ mình. Hệt như Mạc Ngôn lấy chi tiết cô gái chồm về phía trước để vồ lấy thức ăn, bỏ mặc thân dưới cho gã đàn ông mặc sức buông thả bản năng, “Báu vật của đời”.

Cái đói, dễ biến người ta thành một loài trông giống người với hình dạng đứng trên hai chi. “Người ta dìu đến người phụ nữ, trông giống quỷ, đồ rằng bà ấy ăn cả thịt người vì đói”, Nguyễn Tuân (Tôi viết theo trí nhớ).

Bây giờ thì không còn ai đói đến mức đó, nhất là những cán bộ công chức. Buồn thay, khi không còn đói vì miếng ăn, người ta bắt đầu cơn đói của lòng tham. Họ tìm cách ăn từ cái nhỏ nhặt nhất, gói mì cứu trợ, ký gạo từ thiện đến các khoản đầu tư công, hợp đồng, ngân sách…

Cơn đói ấy, được xuất khẩu sang nước ngoài cùng một số nhân viên công vụ ở vài Đại sứ Quán. Thậm chí, các cán bộ công du ngắn hạn trót cầm nhầm đồ ở những siêu thị như Nhật Bản chẳng hạn.

2. Tôi đánh giá rất cao chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh với yêu cầu báo cáo vụ việc của cán bộ thương vụ – Đại sự quán Việt Nam tại Chile. Đồng thời, đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp làm rõ.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chọn cách lên tiếng rất văn minh thay vì im lặng cho qua chuyện, cách lựa chọn của nhiều lãnh đạo Bộ khi cán bộ dưới quyền có hành vi không đúng bị dư luận phản ánh.

Cán bộ Đại sứ Quán, chính là những người được lãnh đạo quốc gia tin tưởng giao đi làm nhiệm vụ tại xứ người. Mặc nào đó có thể hiểu, họ là gương mặt đại diện của quốc gia được cử đi làm nhiệm vụ.

Từ sừng tê giác ở Nam Phi đến cầm nhầm đồ trong siêu thị hay bị tố cáo làm khó người Việt đang định cư tại nước ngoài muốn hoàn tất thủ tục về thăm quê (mà mục đích chính là gì thì các anh chị đều biết rõ), và bây giờ là thông tin vi cá mập ở Chile.

Đã không còn cơn đói, đã vượt qua ngưỡng của lòng tham, đã thật sự không còn biên độ của sự trục lợi cá nhân nữa rồi, mọi thứ đã vượt qua tất cả giới hạn.

Cuối cùng, nếu không loại những cá nhân tham lam vô độ ấy ra khỏi danh từ mỹ miều “cán bộ công vụ”, thì rõ ràng sẽ không còn niềm hy vọng về sự giữ gìn tính tôn nghiêm cho đất nước.

Chính những cán bộ này, đã phá nát danh dự cũng như hình ảnh của quốc gia!

Bình Luận từ Facebook