Lò Văn Củi
22-1-2018
Chị Tư Sồn bận bịu pha cà phê cho khách khứa, chưa kịp đổi dĩa nhạc, anh Bảy Thọt đã… thay thế “mần ca sĩ” liền sau khi nhấm ngụm cà phê: “Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chìm khuất trong mưa mưa bay rạt rào…”
Ông Hai Xích lô cười khà khà:
– Thằng Bảy còn ca ngọt ghê ta, hợp với bài Lệ Đá của ông nhạc sĩ Trần Trịnh phổ thơ của Hà Huyền Chi này nữa. Ê, có vụ này thấy tương đồng, tao xin ông nhạc sĩ cho chế biến lại, Bảy mày ca sẽ nổi như cồn.
Anh Bảy gục gật:
– Dạ, con biết ý ông Hai rồi, ông sẽ chế thành bài Lệ Đá Lệ Sắt, “Có người từ lâu nhớ thương… tù” (anh Bảy xin lỗi chế từ bài ca Biển Cạn của Kim Tuấn), nhớ thương nhà đá song sắt chứ gì. Ông Hai chế đi con mần liền.
Ông Hai đưa ngón tay cái:
– Số dzách nghen Bảy. Đúng y chóc ý tao, “Màu áo Thăng Thanh ‘thơ ngây’ ngày nào…” bây giờ sắp sửa thành màu áo “Bà đầm già – Junventus”, để dành cả ngày nay tao “xào nấu”, “ngâm cứu” mấy nốt… giáng, ông cháu mình lên đời – Ông Hai cười haha sảng khoái.
Anh Năm cũng rất khoái chí:
– Hay à nghen. Chưa biết ông Thăng, ông Thanh và bộ sậu các ông nhận bao nhiêu cuốn lịch, sáng nay tòa tuyên. Nhưng kệ đi, coi như tổng kết, ông Hai “sáng tác ông Thăng í a ông Thanh”, còn con thì xin đố theo cái cách mà mấy ông cán bộ nhà ta rất thích, hay đưa lên báo hoài hoài, là cái gì cũng nhứt, cũng kỷ lục, vậy chứ vụ ông Thăng, ông Thanh có những cái nhứt là gì?
Ông Ba Hu tham gia trước tiên:
– Là vụ xử cán bộ cao cấp nhứt từ trước tới nay, lần đầu mới đưa ra tòa một ông ủy viên Bộ Chính trị. Dưới trướng ông có hàng loạt cán bộ cao cấp, có lẽ đây cũng là vụ kéo theo có nhiều cán bộ cao cấp nhứt.
Anh Năm gật đầu:
– Ông Ba trong cùng hệ thống, rành rẽ vụ này, chắc chắn đúng chóc.
Ông Ba Hu hào hứng nói tiếp:
– PVN (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) trước khi làm ăn thua lỗ tràn lan là tập đoàn giàu nhứt, đóng góp ngân sách nhiều nhứt cho Quốc gia, là con cưng nhứt của Nhà nước.
– Chắc đúng chóc luôn. Còn gì nữa ta?
Chú Tám Thinh bật ra:
– Vụ án lần đầu tiên phải ra nước ngoài… bắt cóc tội phạm đem về xử, mặc kệ quan hệ ngoại giao.
Anh Năm nói:
– Chắc đã từng bắt cóc rồi, nhưng chưa bị lộ, bây giờ đầu tiên bị lộ.
Bà con cô bác cười hí hí. Ông Thầy giáo tham gia:
– Đầu năm 2018, Tòa án lần đầu áp dụng xử không xài vành móng ngựa. Coi như đây là tiến bộ nhứt.
Ông Hai gục gật:
– Cái gì đúng thì nói thôi hén.
Bà con cô bác dĩ nhiên đồng tình. Ông Thầy tiếp:
– Hồi xưa, có lần tui quắc ông xe ôm, kêu chở vô Chợ Lớn, hỏi nhiêu, được trả lời là mười đồng. Lên xe đi mà vui thầm trong ruột, chắc ông này dòm rõ người, thấy mình là thầy giáo nghèo nên lấy có nửa tiền. Tới nơi đưa mười đồng, ông ta trợn mắt sừng cồ: “Giỡn hoài cha nội, mười đồng là một trăm đó cha nội nhà quê”. Thiệt tình quê kiểng đâu có biết cách nói một đồng là mười đồng, cũng là cách nói để dễ lường gạt. Rồi khổ quá, sực nhớ có thằng bạn ở nước ngoài, biên thơ kêu cho vài đồng sống qua ải, bạn gởi về nói cho trăm đồng xài đỡ, thì ra đó là trăm đô, một đồng một đô. Nhưng so sánh mấy kiểu này thua ráo hết. Vụ anh Thanh này mới nhứt, ảnh chỉ xin vài đồng tiêu Tết, lính lác mang va li chỉ có… bốn tỷ thôi.
Bà con cô bác bật cười rần. Ông Thầy giáo nói thêm:
– À, nói tới xe cộ, thì đây cũng là vụ án đầu têu khui ra từ vụ đi xe bảng số xanh giả của ông Thanh.
Anh Năm gật đầu:
– Đúng đó ông Thầy. Nghe nói một thuở ảnh dọc ngang có coi ai ra gì.
Ông thầy lại có dịp:
– Làm ông Trời con mà hen. Qua vụ này mới thấy thêm, hở kẻ nào càng mạnh miệng, càng xấc láo, càng ngông cuồng nhứt thì càng đớn hèn nhứt. Ông Thăng một thời hét ra lửa, muốn đuổi cổ ai là đuổi, ra tòa thì khóc bù lu bù loa, xin không làm ma tù. Ông Thanh chẳng khác chi, khi đào tẩu trót lọt thì chửi ông Trọng nát nước, coi sự lãnh đạo của ông Tổng không bằng cái… “đinh… La Thăng” gì, rồi cũng để nước mắt chảy tuồng tuồng, xin bác Trọng tha lỗi, xin được tha thứ khi thành bị cáo.
Bà con cô bác lắc đầu ngao ngán. Anh Bảy khoái chí lắm:
– Ha ha, bữa qua nghe mấy chú nhóc chọc ghẹo nhau: “Mày là cái… đinh… La Thăng gì, phe tao thắng nghen”. Nghe đồn đây là vụ thanh trừng phe nhóm lớn nhứt nữa.
Anh Năm cười hi hi:
– Coi chừng đồn… lầm nghen Bảy.
Bà con cô bác cười hi hi theo. Anh Bảy chốt lại rồi đi làm:
– Dân mình có cách nói lái hay thiệt. Nhưng lái tục quá nghe ghê ghê nên ít ai đồn bậy để thành vậy, nhứt là mấy vụ dính tới cán bộ bự nên đồn thường là đúng chứ hổng có trật lất à.
Anh Bảy nói thiệt chí lý.
© Copyright Tiếng Dân
Tôi có một đề nghị nho nhỏ với Admin. Tiếng Dân là nếu được xin quý vị vui lòng ghi hàng chữ “Phiếm đàm” hay “Chuyện cười”, “Tranh vui” “Tiếu lâm” v.v.. trước những bài có tính cách giải trí hay châm biếm như bài này để người đọc có thể biết trước …. Cám ơn