Chết như thế nào quan trọng hơn là chết ở đâu

FB Chu Mộng Long

14-1-2018

Đinh La Thăng sợ làm ma tù. Ảnh: internet

Con người ai cũng chết một lần. Điều quan trọng là chết như thế nào chứ không phải chết ở đâu. Chết trong nhà tù khác gì chết tại gia?

Đã nuôi dưỡng một tâm linh “làm ma tự do” hay “làm ma tù” thì khi còn sống hãy làm điều có ích cho cuộc đời. Làm được điều có ích cho cuộc đời thì dẫu chết trong tù vẫn làm ma tự do. Còn làm điều có hại cho dân, cho nước thì dẫu có chết tự do vẫn phải làm ma tù.

Tôi không tin chắc có thế giới bên kia, dù tôi rất tín ngưỡng, nhưng vẫn tin chắc ở ngay tại thế gian này khi làm điều tội lỗi, con người đã tự cầm tù vào những dằn vặt, đau khổ, kể cả nỗi sợ hãi chính mình. Đó đã là địa ngục do chính mình tạo ra.

Tôi biết, để có danh vọng, anh đã phải dấn thân vào tội lỗi, và như thế, danh vọng đã cầm tù anh từ lâu. Anh tự tạo ra địa ngục cho mình và cho mọi người. Và như vậy, nếu tòa có tha bổng cho anh, anh vẫn không được sống tự do thì cần quan tâm gì đến chết ở đâu?

Ý nghĩa của một con người là sự sống. Sống như thế nào để chết không ân hận. Nếu được chọn cái chết, hãy chết thật đẹp, thật hào hùng. Cũng có thể là cái chết chuộc tội, chết để trả giá cho lỗi lầm. Vậy thì phải mạnh mẽ lên, may ra mới được người đời thông cảm!

Nói thật, nếu anh vẫn giấu diếm bao nhiêu điều bí mật để bao che cho tội lỗi của kẻ khác thì vĩnh viễn anh vẫn làm người tù và ma tù, dù sống và chết ở đâu.

Bây giờ mới nghe anh nói sợ làm ma tù thì tôi không khỏi bật cười. Anh được Đảng giáo dục cẩn thận mà không biết đã từng có bao nhiêu nhà cách mạng hy sinh ở trong tù để “làm ma tù” sao? Họ có sợ hãi như anh không?

Giá như Đảng của anh không giáo dục cho anh những giáo điều sáo rỗng mà giáo dục sớm cho anh cái địa ngục trần gian mà anh đã dấn thân hơn nửa đời làm ma quỷ ấy thì đã không có ngày hôm nay.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. K. Marx đã từng gọi CN Cộng sản là “bóng ma”, cho nên người ta có thể gọi những người CS – sống, hay chết rồi – đều là những con ma.
    Các Ma Cộng sản ở Dương thế hút máu, giết hại nhân dân như Ma cà rồng, vì vậy không có được… cảm tình tốt đẹp của nhân dân… bằng các Ma CS ở cõi Âm.
    (Ông Thăng, ông Thanh nói về “Ma tự do” hay “Ma tù”, nhân dân không quan tâm. Họ chỉ biét các ông vẫn được “vinh dự” là Ma CS, dù các ông đã được Đảng khai trừ, trước khi nhét các ông vào lò).

  2. (trích) “…‘Bây giờ mới nghe anh nói sợ làm ma tù thì tôi không khỏi bật cười…”(hết) .
    Marx ghẻ cũng thấy buồn cười, nhưng theo kiểu khác . Việt cộng hay mỉa mai ‘Tôn giáo là thuốc phiện’ , lại thích vỗ ngực rằng ‘ta đây duy vật vô thần’ , tỉnh táo, khách quan, xét việc theo lý trí , cương quyết bài trừ ‘mê tín dị đoan” , thế mà nay thằng này chen ‘xin Ấn’, mai thằng kia lén‘áp vong’. đứa ăn cướp xong vội…“xây chùa” , đứa giết người xong…lật đật ‘cúng tượng’, kẻ lại ngồi xếp bằng chắp tay , kẻ lại cứ bị …ám ảnh “Ma,Quỷ’ ra đằng miệng !
    Lọa quá ! Khi sa cơ hay gặp nguy biến, coi bô Mac-lê và Duy Vật thì nhau “tẩu thoát’ phi nước đại ra khỏi bộ não lưu manh ! Những kiến thức vớ vẩn kiểu “ba quy luật, sáu cặp phạm trù’ biến mất sạch trơn …,các ‘quan ta’ lộ nguyên hình bọn bụng ỏng đít phèn, tin ma thờ quỷ…?! Hô hô.Lũ dốt nát mà không lăn xăn cả đời, chạy từ ‘cực đoan này’ đến ‘cực đoan khác’ thì mới lạ, chứ trở về với bản chất mình thì cũng hổng mấy lạ lùng !

    Sau đây là ‘quy trình khách quan” gọi là : QUY TRÌNH CỦA QUAN VIỆT CỘNG
    • Trước khi Ăn cắp => Nịnh hót, thề thốt và cực kỳ cuồng đảng !
    • Trong khi ăn cắp => Trăn trở, xót xa, vô cùng hăng hái, nhiệt tình ! Thuê báo tập trung ca tụng… lén
    • Sau khi ăn cắp => Tẩu tán, đi nước ngoài chữa bệnh ! Dọn ghế săn, bồng bế con cháu lên ngồi.
    • Trong lúc ra tòa => Chạy án, hoặc khóc lóc đau thương, kể lể gia cảnh , xin tha xin giãm…! Thuê báo đảng tập trung ‘khóc mướn” !
    • Khi định án => Muốn làm ‘ma tự do” ! Nhưng quyết không nhả ra một xu nào
    • Khi chấp hành án => Đợi ân xá, và ngóng chờ tin…thằng khác ra tòa !

    Sở dĩ thế là vì có một đám VUA VIỆT CỘNG lãnh đạo, lý luận ‘không tưởng’ vì bị chính ‘thực tiễn’ dập cho nát bét, hệ thống hôi thối bẩn thỉu, nhưng vẫn mặt dày đeo bám –Bam chặc lấy nó mà ‘nuôi băng dưỡng đảng’, mặt kệ tương lai Quốc gia Dân tộc tàn mạt, tụt hậu – Nên có thơ rằng :

    Công Nông nồng cốt…nghèo suốt kiếp !
    Lãnh đạo tiên phong …béo trục tròn ?
    Tổ Tiên …dập vùi nơi xó bếp!
    Ngoại lai …bợ đít liếm mỏi mòn !

    ‘Vô thần’ Lê-Mac …tin ma, quỷ ?
    ‘Vô sản’ giàu to …lũ du côn !
    Giảng rao Đạo đức …dăm mõm ‘Chuột ‘!
    Khom lưng ‘phò Tập’… mấy mặt L…!

    Hic !

Comments are closed.