Lò Văn Củi
12-1-2018
Vừa đi vô quán cà phê, anh Bảy Thọt vừa tủm tỉm cười. Ông Hai Xích lô hỏi liền:
– Có chi vui mà cười miết vậy Bảy?
Anh Bảy đáp:
– Dạ, chuyệt thất cười ở xóm con, cười muốn bể bụng bữa giờ chưa hết thất cười. Tư Đái…
Cô Tư Sồn tằng hắng. Anh Bảy biết ý nên nói rõ hơn:
– A, hổng phải chị Tư nha, mà là cha Tư Đái xóm tui. Cha này có tật nhậu xỉn bạ đâu đái đó nên có tên Tư Đái. Tối hôm kia hôm kìa gì đó thì bị gậy ông đập lưng ông. Ổng đái ngay trụ cổng chào khu phố rồi té cái ình vô cái cổng luôn, cổng bị mục nên sập cái rầm. May hổng bị đè, chỉ bị đền. “Trâu què đền trâu lành”.
Bà con cô bác thất cười theo, cười rần rần. Anh Bảy kể tiếp:
– Bắt ổng đền, nhưng ổng thiếu ít tiền, vậy là bỏ công thêm vô phụ làm. Lúc xuống nghiệm thu, ôi thôi đầy đủ bá qua văn võ, nào chủ tịch, phó chủ tịch và ban địa chính phường, nào đại diện các hội đoàn, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội hưu trí, và đoàn thanh niên lăng xăng nhứt,… thêm người đại diện quận, hai người đại diện khu phố, hai bà tổ trưởng, tổ phó nữa. Nghiệm thu xong, không chỉ vui mừng hớn hở với “công trình cổng chào khu phố văn hóa”, mà còn đem lại một niềm tự hào khó tả bởi công trình kỷ lục cấp quận, nên bá quan cùng kéo đi ăn mừng ở một nhà hàng sang trọng. Anh Tư Đái được an ủi cho đi theo.
Mồi mỡ được kêu ê hề, bia rượu chảy tràn, mấy món ban đầu ăn ngấu nghiến vì đang đói, mấy món sau thì ăn nửa bỏ nửa, vài món còn nguyên thì một số người gói về. Xong tăng này, ai no nê, không uống nữa thì bái bai, ai chơi tới bến thì vô phòng VIP có mí em phục vụ tươi mát, còn chừng năm sáu người phe ta thân tín.
Anh Tư Đái lại… mắc đái, dĩ nhiên anh đi đái trong cái toilet của quán chứ dại gì nữa mà đái ở cái cổng, hì hì. Trong phòng lúc này càng hả hê nên lơ đễnh, mất cảnh giác với địch, và cũng có phần ở bổn chất ngông cuồng, chẳng coi Trời Đất ra gì, nên họ thoải mái lộng ngôn. Đái xong, anh Tư trở lại thì nghe được cuộc nói chuyện sang sảng bên trong: “Ha ha, cũng được, được ăn nhậu thỏa thuê, còn được mớ tiền xài, sẽ có tiền dành để ăn tết, đây là tiền chia nghen, em chia theo thứ bật đàng hoàng, anh chủ tịch lớn nhứt nên nhiều nhứt, anh địa chính thứ nhì, anh đoàn phường thứ ba, tụi em là dân phòng thì chút chút, mấy con mẹ khu phố và tổ thôi dẹp qua một bên”, “Chia vậy được, nhưng hông có mấy con mẻ, mấy mẻ chọt sao mậy?”, “Dám chọt, cho ăn chơi đã thôi chớ, cà chớn anh chủ tịch cho dìa vườn luôn”, “Ước gì sập hoài, có cớ để đề xuất, để có chia chác, dê như bỡn, làm một kê ba năm, rồi làm có vài cọng sắt, chút xíu xi măng, ai mà biết, mưa gió bão bùng chi đâu mà sợ”, “Có bão sập càng tốt, càng có cớ càng có làm”, “Ê, hay tụi dân phòng bây len lén đái cho ngã như thằng Tư đi”…
Tiếng hô dzô dzô, tiếng cợt nhả với các em phục vụ, tiếng cười muốn bể căn phòng. Anh Tư Đái biết ra là họ ăn cả hai đầu, ăn bớt tiền anh đền và ăn ngập họng như cuộc “lỡ khinh địch” trên. Vậy là anh sôi máu, điên tiết lên, nhào vô đấm mấy thằng muốn dán dính vách tường, ông chủ tịch chui rúc vô nách vô váy mí em nhưng cũng bị mấy phát bầm con mắt bên trái, sưng chù vù con mắt bên phải. Anh nói sẽ làm cho ra lẽ, sẽ thưa cho tiêu đời.
Ông Hai Xích lô khoái chí:
– Ha ha, kỳ này rớt chức cả đám hen.
Ông Ba Hu đặng e hèm:
– Rớt gì mà rớt, tui rành chốn này lắm, họ tìm cách lươn lẹo, tìm cách đổ cho vài “con thiêu thân”, tìm cách bao che, chánh quyền các cấp cùng một giuộc hết mà. Hổng chừng thằng Tư còn bị mọt gông.
Anh Bảy gật đầu:
– Ông Ba nói y chóc, nhưng được cái anh Tư chưa bị tó đầu, chỉ thỏa thuận phải im re, hông thì họ lập biên bản lại với tội hủy hoại tài sản nhà nước, gây rối trật tự công cộng, chống đối và đánh người thi hành công vụ, một đống tội luôn. Anh Tư Đái chỉ còn biết… bái cái cổng chào.
Ông Hai Xích lô lắc đầu:
– Hèn chi bây giờ họ đề xuất cổng chào thiệt to thiệt bự quá trời và quá chừng, chia chát ăn ngập họng mà.
Bà con cô bác ai nấy cũng lắc đầu theo. Ông thầy giáo còn rầu rầu:
– Chưa hết đâu. Hổng chỉ ăn tạp, ăn xương máu của dân chúng, mà những cái cổng chào to tướng, kỷ lục này nó còn nói lên tư duy văn hóa làng xã, phong kiến nữa đó.
Có cái cổng chào mà họ thường hay kêu hoành tráng chễm chệ một vùng, y như vùng đất bất khả xâm phạm được vua chúa ban cho. Rồi nó cũng tạo kiểu phe cánh, chia rẽ, làng ta, làng kia, làng ấy, làng nọ, nó thế này nó thế kia,… Tạo ra sân si, đố kỵ, ganh ghét, làng đó có cái cổng bự thì làng ta phải có cái bự hơn, bề thế hơn, hoành tráng hơn…
Người ta chỉ chăm chút cái bề ngoài, bước qua cái cổng bự coi bộ tự hào lắm, coi bộ văn hóa lắm, vô trong làng thì hỡi ơi, nó nghèo rớt, nó rác rưởi, nó đầy rẫy tệ nạn, xì ke ma túy, bài bạc đề đóm đỏ đen… Họ mặc xác.
Ông quan nào có thể nói là liêm khiết lắm cũng chắm mút chút chút gọi là. Thì là loại quan hám danh, hám bề nổi, vỗ ngực xưng danh trong nhiệm kỳ của mình xây dựng được cổng chào kỷ lục. Cũng chẳng thiết gì đời sống của bà con cô bác.
Lý ra, tiền để xây dựng các loại này phải để mua máy móc, mua giống mua phân tốt, để bà con sản xuất cho tốt, cho nhiều sản phẩm, phải để nghiên cứu sáng tạo ra các loại máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, phục đời sống. Dân giàu nước mạnh thì xây gì mà chẳng được.
Khổ nỗi, tư duy làng xã bây giờ nó lan tràn khắp nơi. Nơi nơi xây cổng. Ngoài các khu phố, cơ quan công quyền thì trường học, bịnh viện, các công sở,… cũng ào ào xây hoành tráng. Mới đây nó tràn lên cả Tây Nguyên, báo chí mới đưa tin trên đây cất cái nhà rông bự nhứt Tây Nguyên. Dẫu biết rằng chắn chắn người các dân tộc thiểu số chẳng phải cất để chia chát, nhưng sợ cái văn hóa làng xã dần thấm vô họ. Văn hóa bề nổi, hoành tráng bên ngoài, bên trong thì trống rỗng.
Dòm sang các nước tân tiến, cả những thành phố lớn chứ chẳng là các thị trấn, làng mạc, chẳng thấy cái cổng chào nào như nước ta. Vậy chớ chẳng hạn trường học họ thì mênh mông, đi mỏi giò chưa hết, phòng ốc dãy dãy, hiếm có khi nào nghe thiếu, tiện nghi thì ôi thôi đủ hết, thư viện sách như núi,… các bịnh viện, các công sở,… cũng vậy. Con người thì phục vụ hết sức nhân bản.
Bây giờ thì bà con cô bác lại thở dài. Anh Bảy nói câu cuối trước khi ra về:
– Bao giờ mấy cái cổng chào bự này sập hết, bị dẹp hết, dân tình mới ngóc đầu lên nổi.
© Copyright Tiếng Dân