Tôi phê bình về vụ Đinh La Thăng- Trịnh Xuân Thanh!

FB Trần Vũ Hải

9-1-2018

Ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh trước tòa ngày 8-1-2018. Ảnh: AFP

Tôi phê bình Toà án:

1/ Không bố trí hội trường lớn để xét xử. Nếu Toà Hà nội không có, nhờ hội trường của Toà án tối cao, ngay gần đó.

2/ Không bố trí loa phóng thanh, cho những người không vào được phòng dự khán Toà vẫn muốn nghe trực tiếp diễn biến phiên toà.

Nhớ lại mấy chục năm trước, các vụ xử Tạ Đình Đề, Tùng Dương, Vũ Ngọc Hải, Vũ Xuân Trường tại Hà nội, dân chúng tràn ngập phòng xử (chứa đến hàng trăm người) lẫn sân Toà và cả ngoài trụ sở Toà. Những người ngoài phòng xử chăm chú lắng nghe diễn biễn toà qua loa phóng thanh. Chẵng lẽ thời nay, độ lớn của phòng xử lẫn độ công khai phiên toà kém trước?

Tôi phê bình Quốc hội :

Vụ án này có 3 bị cáo từng được bầu là đại biểu Quốc hội khoá 14 đương nhiệm, có hai vị mới ngưng nhiệm vụ 1 tháng trước, sao không thấy Quốc hội cử đại diện đến dự và giám sát? Trong khi đó, chỉ vì Trịnh Xuân Thanh “đầu thú từ nước Đức”, nước Đức và EU đã cử quan sát viên đến phiên xử! Vụ án này không những quá lớn, mà Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và Bộ Luật Hình Sự với nhiều thay đổi lớn mới được áp dụng, rất cần được giám sát trực tiếp.

Tôi phê bình các anh công an dẫn giải:

Các anh đông quá, ngồi lẫn lộn với các bị cáo, người lạ có thể không hiểu xử ai? Theo quy định bố trí phòng xét xử, các anh dẫn giải và bảo vệ phiên toà ngồi dưới các bị cáo. Hơn nữa các bị cáo trong phiên toà này hầu hết là cán bộ, không phải là đối tượng côn đồ hay nguy hiểm, không đến nỗi phải để phòng quá cẩn thận, áp sát họ.

Tôi phê bình các luật sư:

Các đồng nghiệp bị chèn ép quá đáng, không được sử dụng máy vi tính của mình trong phòng xử, trong khi hồ sơ có 18000 bút lục và các vị Viện và Toà vẫn sử dụng máy tính của họ. Ngoài ra, nhiều luật sư chưa tiếp cận hoặc khó nghiên cứu hết hồ sơ nhưng vẫn nhận nhiệm vụ bào chữa. Lẽ ra các đồng nghiệp cùng đồng lòng kiến nghị phản đối, yêu cầu “quyền bình đẳng trong tố tụng”, hoặc mỗi người ôm hồ sơ 18000 trang vào Toà, và nếu cảm thấy chưa đủ thời gian để nghiên cứu hồ sơ, bảo vệ tốt cho thân chủ cùng đồng lòng yêu cầu hoãn phiên toà!

Tôi định phê bình các bị cáo, nhưng họ đang bị xét xử, không nên xát muối vào vết thương!

Nếu các bạn có ý kiến gì phê bình, xin mời!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. – Bố trí chỗ ngồi – về hình thức, đây là lần đầu tiên – muốn chứng tỏ bên kết tội (công tố) ngang quyền với bên gỡ tội (luật sư). Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Tư Pháp nước CHXHCNVN thú nhận sự lạc hậu, chuyên quyền của mình… suốt 70 năm qua.
    – Dân còn phải quan sát và giám sát tiếp: Hai bên có thật sự bình đẳng trong tranh tụng hay không.
    – Qua hình ảnh, thấy lố nhố toàn những cảnh sát. Biết ngay, phiên tòa hạn chế người vào dự, hạn chế cả người dự thính.
    – Bị cáo phạm tội trước khi được bầu vào quốc hội, trước khi thăng tiến (vù vù) trong đảng, trong ngành và trong ngạch bậc của mình, trước khi được tặng danh hiệu anh hùng, giải thưởng Hồ Chí Minh…
    – “Lấy lại lòng tin” của lớp tinh hoa mới khó, chứ của lớp dân trí thấp thì dễ hơn. Vậy mà, dù dân trí chưa cao, người dân vẫn nghĩ rằng thể chế này đẻ ra tham nhũng.

Comments are closed.