Cô ấy ngồi đây

FB Lã Việt Dũng

17-12-2017

Bà Nguyễn Thị Loan – mẹ của tử tù Hồ Duy Hải. Ảnh: FB Lã Việt Dũng.

Cô ấy ngồi đây, vỉa hè Bờ Hồ một sáng mùa đông, vì cô ấy là Nguyễn Thị Loan – mẹ của tử tù Hồ Duy Hải. Như bao người mẹ khác, cô ấy làm mọi cách để cứu con, kể cả khi chẳng còn một tia hi vọng.

Cô ấy ngồi đây, vì con trai cô ấy bị coi là hung thủ trong một vụ án mà từ quá trình điều tra đến xét xử đều đầy rẫy những sai phạm. Họ bỏ qua những vật chứng, nhân chứng giúp chứng minh sự vô tội của Hồ Duy Hải và vội vã kết luận dựa trên những chứng cứ mập mờ. Nguồn đây: Làm rõ ‘nhân chứng đặc biệt’ vụ tử hình Hồ Duy Hải.

Cô ấy ngồi đây, vì nếu là bạn, bạn cũng sẽ ngồi đây. Một người bố, người mẹ tin làm sao được, ngủ làm sao được, chết nhắm mắt làm sao được khi chính quyền xử tử con mình mà dấu vân tay trên hiện trường không phải của con; còn con dao, cái thớt được mua từ ngoài chợ để bổ sung vào hồ sơ vụ án. Nguồn đây: Vụ Hồ Duy Hải: Tang vật được mua… ngoài chợ?.

Cô ấy buộc phải ngồi đây, vì mọi lời kêu cứu của cô ấy và gia đình đều vô vọng. Toà sơ thẩm, phúc thẩm đều chỉ dựa vào lời khai bất nhất, có dấu hiệu bị bức cung của Hải mà bỏ mặc những nghi vấn và tình tiết quan trọng. Đến ý kiến của một số ĐBQH trong đoàn giám sát về án oan – uỷ ban tư pháp cũng bị bỏ qua . Nguồn đây: Vụ án Hồ Duy Hải: Đủ cả 4 căn cứ để kháng nghị.

Cô ấy ngồi đây, vì một kẻ tên là Nguyễn Văn Nghị, nghi phạm chính trước đó có quan hệ mật thiết với nạn nhân, tối hôm đó có mặt tại hiện trường, đã được công an lấy lời khai rồi đột ngột được thả ra để bỏ trốn khỏi địa phương và sau này không hề xuất hiện trong hồ sơ vụ án. Nguyễn Văn Nghị được chính cô và người dân địa phương xác nhận là cháu của bà Trương Mỹ Hoa – nguyên phó chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam.

Cô ấy ngồi đây, vì những kẻ được gọi là chủ tịch nước, người có quyền ân xá những vụ án tử hình, chưa bao giờ dám đối mặt với cô và gia đình để xem xét ân xá hay can đảm xác nhận tội chết cho Hồ Duy Hải.

Cô ấy ngồi đây, với lời kêu cứu khản đặc, ma mị như đến từ cõi âm: “Nhịp tim con đập cùng nhịp tim của mẹ, con mà chết thì mẹ cũng chết theo…”

Và vì mọi niềm tin về công lý, về tình người, về chính quyền và xã hội trong cô đã sụp đổ.

Còn chúng ta, một ngàn lời lên tiếng, một ngàn chữ ký đề nghị chủ tịch nước ân xá hay tuyên bố huỷ bản án vì chưa đủ bằng chứng buộc tội khó lắm sao?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Bà mẹ Hồ Duy Hải có triệu chứng trầm cảm, mất phương hướng nặng rồi.
    Con bà nếu có chịu án oan, bà cũng đã phải chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi chứ? Sao lại hy vọng công lý ở một xã hội cs độc tài toàn trị?
    Bà cần được giúp đỡ tinh thần để “hy vọng cho kết quả tốt đẹp, nhưng phải chuẩn bị cho trạng huống xấu nhất” và dù cách nào cũng không nên nghĩ đến cái chết, phải sống để tranh đấu cho công lý và sự thật…dù không phải cho con mình, mà là cho những người án oan khác, nhất là không phụ lòng những người đã vì gia đình bà mà đấu tranh từ hồi nào đến giờ cho con bà và cho TOÀN XÃ HỘI. Có nghĩ được trong diện rộng, thay vì chỉ nghĩ đến gia đình riêng của mình, nỗi đau khổ của bà mới vơi đi và cuộc sống mới có thêm ý nghĩa bà Loan ơi.

Comments are closed.