Đỗ Duy Ngọc
11-12-2017
Kính gởi Ông Nguyễn Đình Cống
Thưa Ông,
Tôi là Đỗ Duy Ngọc, tác giả bài Toàn láo cả, hiện sống ở Sài Gòn. Hôm nay, rất tình cờ tôi đọc được bài viết của ông góp ý về bài viết của tôi. Tôi xin cám ơn ông đã đọc và cho ý kiến.
Thưa Ông,
Không biết hiện nay ông đang ở trong nước hay ở nước ngoài, nhưng ông hiểu cho rằng, nếu còn ở trong nước, việc viết ra cho hết ý mình là điều phải thận trọng và cũng rất khó khăn. Do đó, trong các bài viết của mình tôi cố gắng để đàng sau những đề tài, những con chữ ẩn dấu được những điều muốn nói mà không nói ra được. Cho nên có thể nguyên nhân sâu xa mà cả xã hội ta đang sống cùng sự dối trá tôi vẫn không đề cập đến một cách cụ thể hơn được nữa. Cầm cây bút hay gõ những câu chữ, người viết trong nước vẫn tìm cách lách tốt nhất để có thể tránh được việc buộc tội của chính quyền. Đây là công việc không dễ dàng gì dù nhiều khi vấn đề ai cũng biết và ai cũng hiểu.
Chuyện cả xã hội láo tôi đang nói đến một hiện tượng phổ biến hiện nay ở nước ta. Đương nhiên, đâu đó vẫn còn những người trung thực, thế nhưng, những tiếng nói trung thực hiện nay rất dễ dẫn đến con đường tù tội hay bị hăm doạ. Xã hội nào, chế độ nào cũng có hai mặt tốt xấu. Nhưng cái xã hội ta đang sống, mặt xấu đã trở thành phổ biến, lấn át cái tốt hiếm hoi. Trong bài viết của tôi, tôi nói đến mặt xấu và chưa đề cập đến những mặt tốt hiếm hoi đó, bởi trong một bài ngắn ngủi không thể chứa đựng được nhiều vấn đề cùng một lúc.
Tôi chỉ là một thường dân đã gần tuổi bảy mươi, không chức quyền, chẳng địa vị, chưa kể đối với chế độ này, tôi là người có một lý lịch không lấy gì làm sáng sủa. Do đó, trong các bài viết của mình tôi chỉ là người viết lên những hiện tượng, là người phản ảnh trong giới hạn của một kẻ thấp cổ bé miệng. Như vậy, tôi chẳng dám đưa ra biện pháp nào để giải quyết vấn đề vì tôi nghĩ với thân phận của mình, chẳng có ai lưu tâm đến những giải pháp của tôi.
Cả một chính quyền với biết bao ban bệ. Cả một nhà nước với lực lượng hùng hậu như thế còn không giải quyết xong thì tôi là cái thá gì mà dám đưa ra biện pháp, mà đưa ra cũng chẳng ai làm và lưu ý. Trong chế độ hôm nay, người dân chỉ răm rắp làm theo, nghe theo những chỉ thị và quyết định của một số người nắm quyền lực, tiếng nói của anh không tiếng vọng, như giọt nước trong biển khơi. Hiểu được vậy cho nên tôi chẳng dám đề ra biện pháp nào, bởi suy cho cùng, biện pháp tốt nhất là xoá hết làm lại, mà chuyện này đâu dễ, phải không ông?
Chúc Ông sức khoẻ.
Kính chào Ông.
Mấy ngày nay tôi suy nghĩ về năm chữ “Thoả hiệp để sống còn”.
Chắc câu này dù không nói ra nhưng mấy chục triệu người Việt trưởng thành đều lấy câu này làm phương châm SỐNG. Người thấp trí thì chọn như một bản năng sinh tồn tự nhiên- không có gì sai cả, nó tự nhiên, thế thôi….
Nhưng một người được ăn học, được THẤY xã hội khác ở bên ngoài cái nhà VN, được Trời ban cái phân định giữa bịp bợm và sự thật, cái phân định của bế tắc và phát triển- thì không tự nhiên chút nào cả….Tôi gọi đó là một BiỆN MINH của sợ hãi và hèn hạ. Biện minh phủ đầy bóng tối, tơ nhện, khí độc, vô cảm xúc và dẫn đến mức nặng hơn, là vô tổ quốc.
Bạn có thể cau mày, xù lông nhím, và lấy đá chọi tôi. Điều này không làm tôi nản chí. Chừng nào tôi còn nhìn thấu qua bạn giọt lệ đắng bạn đang khóc thầm cho quê hương Việt Nam.
Đời sống ngắn ngùi như bóng câu qua thềm. Mấy ai đi hết đường đời này trong mãn nguyện? Bạn còn trẻ là bạn đang già. Bạn đã già là bạn le lói ngọn đèn sắp cạn.
Hãy dừng than khóc. Hãy thôi khoác lên những giá trị không thật trên đời bạn. Hãy đứng dậy cắt bỏ khối ung nhọt bạn sống với nó bấy lâu…Hãy nói với lớp trẻ, này là quê hương của con, lỗi này cha mẹ cũng góp phần vào đấy! Lớp chúng ta rồi sẽ qua đi, chúng ta muốn để lại gì cho con cháu? Để lại dối gian ư? Để lại hèn nhát ư? Để lại biện minh ư? Hay chúng ta muốn con cháu SỐNG THẲNG làm NGƯỜI?
Hãy lôi Đảng Bán Nước Giết Dân Ăn Cướp ra khỏi cuộc đời bạn trước đã. Tắt TV. Đốt báo Đảng. Đi thăm người bị bách hại. Đi cùng với dân oan. Đi cho hết lương tri của một người con dân Việt với lòng sám hối.
HÃY HÀNH ĐỘNG!!!
“việc viết ra cho hết ý mình là điều phải thận trọng và cũng rất khó khăn … những con chữ ẩn dấu được những điều muốn nói mà không nói ra được” (a)
“Cho nên có thể nguyên nhân sâu xa mà cả xã hội ta đang sống cùng sự dối trá tôi vẫn không đề cập đến một cách cụ thể hơn được nữa” (b)
Tác giả vừa mới nói ra . Vì (a) nên (b)
“Cả một chính quyền với biết bao ban bệ. Cả một nhà nước với lực lượng hùng hậu như thế còn không giải quyết xong”
Tớ nghĩ chính quyền-nhà nước/Đảng đã giải quyết (gần) xong rồi . Lời của bác “những tiếng nói trung thực hiện nay rất dễ dẫn đến con đường tù tội hay bị hăm doạ” đây là phương pháp, và đây là kết quả “cái xã hội ta đang sống, mặt xấu đã trở thành phổ biến, lấn át cái tốt hiếm hoi”
Chúng ta cần ủng hộ Đảng, chính chủ của chính phủ để tiêu diệt cái tốt hiếm hoi còn lại, làm thế nào để cái tốt không còn có thể ngóc đầu lên được nữa . Chỉ có thế, cái tốt không còn cơ hội tiêm nhiễm nọc độc vào quần chúng nhân dân . Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa với những nhà giáo tận tụy đáng kính cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao; tiêu diệt cái Tốt .