Một bài viết cũ về Đinh La Thăng: Thấu cảm thuần Việt

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Lê Dũng

25-6-2017

1. Thăng.

Khi anh Thăng thăng, anh Chí là một nghệ sỹ kịch-hài, nhưng lại có khả năng đánh giá chất lượng cả ngành giao thông, cái ngành mà từ khi lập quốc đến giờ chỉ mới có 2 lần đánh giá xem trong tay họ đang quản bao nhiêu tài sản của đất nước, chỉ bằng câu nói: “Nhiều tuyến đường quốc lộ đã khởi công, nhiều cầu cống, cầu vượt nhẹ đã hoàn thành”, thế là giao thông quá tốt.

Vì tốt. Nên Tết năm 2014-2015, anh từ chối vai diễn táo thông. Cũng năm đó, anh lên chức phó nhà hát. Và cũng năm đó, trong đêm tất niên 30 tết, anh từ bỏ ánh sáng thiên đình, rời xa tiếng vỗ tay vang dội của hàng vạn khán giả, lặng lẽ đến dự buổi tất niên Bộ Giao thông trong trang phục giản dị. Sau lưng anh là phông màn nhung và cờ đỏ búa liềm, trước mặt anh là tình đồng chí.

Ông Đinh La Thăng (phải) và NSƯT Chí Trung. Ảnh chụp khi ông Thăng nhận chức Bí thư Thành ủy TP HCM. Nguồn: internet

Có ở trong không gian đó mới thấy, với những người đảng viên chân chính, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả để giữ tính chiến đấu, tính đảng, tính giai cấp, và tình đồng chí thiêng liêng cao cả, cho dù đó có là thiên đình, họ cũng không màng!

Và đó, tắt đài ấy, cũng giống như mở rộng QL1, là ao ước và là cái gai trong mắt của ba đời bộ trưởng trước anh Thăng, mà không ai làm được. Chứ ở đời, chẳng ai muốn cứ đêm 30 có thằng nó lôi mình ra nó chửi cho cả nước xem cả!

Ngày anh Thăng đi Sài Gòn, anh post ảnh chụp chung với ông anh lên face và kêu to rằng “nhớ ông anh quá!”, rồi thay cho BCH TW và BCT, anh lên báo “chia buồn” bằng cách đánh giá “chất lượng ông anh”, Chí nói:

Vui vì Sài Gòn chắc chắn sẽ thay da đổi thịt với một người vừa có tâm, vừa có tầm… như Anh.

Buồn vì từ nay hoặc chí ít trong 5 năm tới, chúng tôi thiếu đi một ngọn lửa rừng rực cháy với một sức mạnh lan toả dữ dội trong công việc, thể thao và cả uống ăn ca hát..!

Hà Nội thiếu Anh, chắc cũng sẽ vươn lên! Chúng tôi thiếu Anh chắc cũng sẽ vượt qua được nỗi nhung nhớ… Nhưng đất nước cần có Anh, thậm chí cần nhiều người như Anh để xây dựng cuộc sống cho người dân ngày một ấm no.. Và nói như ở đâu đó từng nói:

Hỡi những người tốt, hãy liên hiệp lại!

Ông anh làm được thời gian, anh còn nhảy bổ vào anh đánh giá chất lượng tiếp, cái gì cũng tốt, tốt và quá tốốttt.

2. Trầm

Ngày anh thăng rời khỏi BCT, anh chỉ duy nhất có 4 chữ bạc, mang tính đãi bôi (giọng Bắc gọi là mồm đít vịt) trên trang riêng, “Chỉ mong anh khỏe”.

Rồi những ngày sau đó cho đến bây giờ, anh buồn vui với mỗi trận đấu của MU a xê nôn, cô đào chửi anh hát này nọ, tịnh không có thêm một nhời vàng đá hay đất sét.

Anh thân với người ta thế, cần gì phải nói ra nơi public cho nó khách sáo? Anh đến nhà được rồi mà, thở ra nhời bạc làm gì cho thiên hạ nó soi cái tình tri kỉ.

Phần lớn kền kền nó rỉa anh mình, bọn chửi góp nó a lô xô như công đồi A1, sao anh không có lấy một nhời khảng khái, nghĩa tình? Kiểu, dù thế đxx nào, anh tao vẫn là anh tao, tao vẫn tin anh tao là người có tâm và có tầm, hoặc cóp y nguyên cái phát biểu “trải lòng” năm ngoái?

Hoặc giả anh lại chụp ảnh rồi hô, dù cho trời ngoài kia có sập, em cũng ở bên anh? Thế nó mới trọn tình public chứ nhỉ.

Hay anh bận “tích lũy kinh nghiệm” để lên giám đốc nhà hát đợt rồi?

Tôi nói cho anh biết, tôi tháy có những người đi tù vì (có liên quan) đến anh ấy, lặng thầm đi cầu an cho anh ấy, viết những bài công tâm bày tỏ ngưỡng mộ hay “minh oan” phần nào cho anh ấy trước cơn bão công luận.

Còn anh, anh Chí?

3. Thấu cảm

Đời tôi, thậm chí nhiều lúc có cảm giác nhân cách mình không bằng cô gái điếm Nhật Bản năm 1946, khi họ không nhận vật dụng (điều vô cùng quí thời đó) hay bất cứ thứ gì khác, mà chỉ nhận quân phiếu của lính Mỹ để mua sản phẩm trong nước, nhằm kích thích sản xuất. Bởi đã đôi lần tôi bán nhân phẩm để mua thực phẩm.

Đời tôi cũng chẳng tử tế gì hơn ai, nhưng tôi ghét những thằng lúc vui lúc oai xông vào vỗ tay, lúc buồn lủi như chuột.

Ngày anh Ba còn tại vị, anh cũng hay dùng chữ có Tâm và có Tầm, nhưng anh nói giọng Nam, nên cả 2 từ đó đều có âm là Tăm, làm cái gì cũng phải có cái Tăm và cái Tăm. Người Bắc suy diễn rằng là phải biết ngậm tăm, ngậm tăm thì không nói được, tức cọp mỏ đi ấy.

Không liên quan, người Bắc gọi là chấy-rận, thì phương ngữ QB và một số vùng miền Trung gọi đó là con Chí. Loại Chí nhỏ thì người ta gọi là Chí Mén. Và hồi xưa bọn tôi rất hay đánh nhau, bởi câu miệt thị đáng ghét nhất, khinh bỉ nhất, mày là loại chí mén.

Mong sức khỏe dồi dào đến với các anh.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây