Nguyễn Đăng Quang
7-11-2017
Sáng 4/11/2017, tôi và bác Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Minh triết Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương Đảng, cùng nhà báo Nguyễn Đình Ấm, nhà nghiên cứu Trần Đức Thịnh, chuyên viên của VUSTA (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) về Đồng Tâm thăm cụ Lê Đình Kình, các thành viên Tổ Đồng thuận cùng nhiều bà con thôn Hoành sau biến cố xã hội mang tên Đồng Tâm, làm rung chuyển vùng quê hiền hòa và anh dũng này xảy ra cách đây 6 tháng rưỡi. Cụ Lê Đình Kình cùng đông đảo bà con vui mừng dành cho chúng tôi sự tiếp đón thân tình, cởi mở và đầy xúc động.
Mặc dù biến cố xảy ra đã trên nửa năm, nhưng mọi việc vẫn còn như đang nóng hổi. Cuộc sống của gần 10 ngàn cư dân nơi đây không còn được bình yên như xưa. Người dân luôn sống trong bất an và sợ hãi. Bất an vì họ luôn lo sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị tống đạt “Giấy triệu tập” không chỉ của Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội mà cả của Cục Điều tra Hình sự – Bộ Quốc phòng nữa.
Gần đây, Đài truyền thanh xã Đồng Tâm dành trọn mấy ngày phát lời kêu gọi của CAHN yêu cầu người dân ra “đầu thú” và “tự thú” để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật!? Điều này đã gây ra nỗi lo sợ lên khắp các thôn, xóm trong toàn xã. Người dân nơm nớp lo sợ không chỉ khi ra đường mà ngay khi ở ngay trong nhà họ. Cuộc sống bị xáo trộn, người dân không cảm thấy bình an.
Đến tìm gặp chúng tôi, bà con Đồng Tâm nói họ muốn nhờ chúng tôi giúp họ chuyển đến Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội một nguyện vọng tha thiết là đề nghị BGĐ Công an Thành phố sớm ra quyết định đình chỉ điều tra và tuyên bố kết thúc 2 vụ án hình sự đã khởi tố hôm 13/6/2017. Họ nói, chỉ có đình chỉ 2 vụ án hình sự này mới có thể khôi phục lòng tin của người dân Đồng Tâm. Nếu không, dù có nói trời nói biển thì người dân cũng không ai tin vào chính quyền nữa.
Mặc dù CAHN chưa có quyết định khởi tố bị can, chỉ mới khởi tố vụ án, nhưng việc CAHN phát lời kêu gọi người dân “đầu thú” và “tự thú”, thì chẳng khác nào chính quyền coi đông đảo người dân nơi đây là tội phạm hình sự. Hơn nữa, việc này trái với cam kết hôm 22/4/2017 của Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung hứa là “Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân Đồng Tâm”. Người dân Đồng Tâm nói: Họ hoàn toàn đồng tình và nhất trí với ý kiến phát biểu trước diễn đàn Quốc hội hôm 2/11/2017 của Đại biểu Dương Trung Quốc. Người dân mong muốn chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, và đối thoại với họ để tìm ra giải pháp tốt đẹp cho mọi bên, chứ không thể chỉ có một bên là chính quyền.
Nếu hôm 22/4/2017 không diễn ra buổi đối thoại giữa Chủ tịch Nguyễn Đức Chung với người dân Đồng Tâm thì đâu tháo được ngòi nổ, đâu có cảnh chia tay cảm động giữa 38 cán bộ và CSCĐ với người dân Đồng Tâm? Sao nay CAHN lại nỡ cố tình khơi lại vụ việc theo chiều hướng hình sự hóa chứ không phải trên cơ sở tiếp tục đối thoại để củng cố lòng tin giữa các bên với nhau? ĐBQH Dương Trung Quốc hoàn toàn có lý khi ông đặt vấn đề: “Chẳng nhẽ chúng ta (CAHN) đã mất đi ngôn ngữ để đối thoại với người dân rồi sao?”
Trong bữa cơm trưa thân mật gia đình khoản đãi, cụ Lê Đình Kình cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Mỹ Đức vừa qua đã cách chức và khai trừ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đối với bà Nguyễn Thị Lan. Đây thực sự là một quyết định “thất nhân tâm” của Thành ủy Hà Nội và Huyện ủy Mỹ Đức. Tuyệt đại đa số người dân trong xã bức xúc với quyết định này, vì bà Lan là Bí thư Đảng ủy xã rất được người dân tin yêu. Hiện tượng này chứng tỏ một điều là nếu đảng viên nào hành động hợp với lòng dân nhưng trái ý Đảng đều sẽ bị Đảng loại bỏ không thương tiếc.
Cụ Kình nhận định, sắp tới Huyện ủy Mỹ Đức chắc chắn sẽ “sờ” đến cụ và các đảng viên khác trong Tổ Đồng thuận, những người đã kiên quyết cùng người dân một lòng giữ đất, chống bọn tham nhũng và cướp đất của dân, tức bọn giặc nội xâm. Cụ đã chủ động chuẩn bị cho mọi tình huống và phương án cần thiết.
Cách đây 1 tuần, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mỹ Đức mời cụ chiều ngày 30/10/2017 có mặt tại tầng 2 trụ sở Ủy ban xã Đồng Tâm để làm việc. Cụ nói, đây thực sự là lối hành xử vô nhân đạo, thiếu đạo lý, thiếu tình người của Huyện ủy Mỹ Đức đối với cụ. Họ thừa biết tôi tàn phế, phải ngồi xe lăn suốt đời, thế nhưng họ vẫn bắt tôi phải lên tận tầng 2 để gặp họ. Ấy vậy họ còn đuổi con cháu tôi ra về, không cho ở bên cạnh trợ giúp tôi.
Con cháu tôi uất ức quá, chúng chửi thẳng vào mặt họ, buộc họ không còn cách nào khác là phải để chúng ở lại trợ giúp tôi. Tôi nói với họ: “Ông Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung thừa biết tôi sẽ tàn phế suốt đời nên ông ta không tặng tôi xe đạp hay xe máy, mà là xe lăn. Các anh chị thừa biết điều đó, sao các anh chị nỡ hành một người tàn tật như vậy? Tôi tuyên bố hôm nay tôi ra đây để gặp các anh chị, đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, sẽ không có lần sau đâu. Nếu cần trao đổi vấn đề gì, các anh chị phải đến nhà tôi sau khi đã thông báo và được tôi đồng ý. Từ nay tôi không bao giờ đến đây để gặp các anh chị nữa. Xin mọi người nhớ cho”.
Rồi tôi tuyên bố tiếp: “Từ nay tôi gọi các anh chị là anh, là chị, chứ không là ‘Đồng chí’ nữa. Tôi yêu cầu các anh chị cũng vậy, không gọi tôi là ‘đồng chí’ nữa, vì: ‘Đồng’ có nghĩa là ‘Cùng’, ‘Chí’ nghĩa là ‘Chí hướng’. Nhưng tôi và các anh chị nay có cùng chí hướng đâu mà gọi nhau là đồng chí”. Họ ngơ ngác nhìn nhau, và cũng không dám gọi tôi là “đồng chí”.
Qua chuyến về thăm Đồng Tâm lần này và gặp lại cụ Lê Đình Kình, trực tiếp nghe những người nông dân hiền lành, chất phác nói lên nguyện vọng muốn được sống bình an, muốn được yên ổn làm ăn, muốn được đối thoại, muốn tìm kiếm lòng tin nơi chính quyền .v.v… và nhất là chuyện “người thực, việc thực” qua lời kể về buổi làm việc của một đảng viên với Huyện ủy Mỹ Đức của cụ Lê Đình Kình, một lão nông 82 tuổi đời, một đảng viên lão thành với 56 năm tuổi Đảng, khiến không chỉ tôi, mà cả bác Nguyễn Khắc Mai và các thành viên khác trong đoàn trầm tư suy nghĩ trên suốt đường về.
Hậu biến cố Đồng Tâm quả là không đơn giản, sẽ có thể nảy sinh nhiều vấn đề. Xin kể lại để mọi người cùng suy ngẫm và rút ra kết luận cho riêng mình.
Học Giả: Thái Bá Tân
Mục đích của cách mạng
Vô sản và công nông
Là thông qua bạo lực
Biến của tư thành công.
Khi cách mạng thắng lợi,
Nhanh chóng hoặc từ từ,
Các quan chức cộng sản
Biến của công thành tư.
Cộng sản gây đau khổ
Cho hàng triệu, triệu người
Rốt cục để mang lợi
Cho một số ít người.
Một sự thật chua xót –
Các vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Từ cộng sản mà ra.
Nguồn Mạng.
Học Giả Nguyễn Duy
con ơi mẹ dặn câu này
cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)
Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
có con dấu đóng đỏ tươi
có còng có súng dùi cui nhà tù
cướp xưa lén lút tù mù
cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
con trời bay lả bay la
cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng
dân oan tuôn lệ ròng ròng
mất nhà mất đất nát lòng miền quê
tiếng than vang động bốn bề
cướp từ thôn xóm tiến về thành đô
ai qua thành phố Bác Hồ
mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
bây giờ mẹ phải dặn thêm
quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.
Nguồn Mạng.
Học giả: Bùi Chí Vinh
Tru di ta viết một bài hành
Chuyện truyền đời trang sử máu tanh
Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi
Giúp nhà Lê mã đáo công thành
Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ
Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh
Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo
Giết đời cha, con, cháu cho đành
Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn
Công thần thua một lũ hư danh
Ải Nam Quan giờ còn chảy máu
Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh
Tru di ta viết một bài hành
Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh
Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất
Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh
Hai con án chết đầy oan khốc
Một cháu chung thân xử rành rành
Tam tộc một đời đi theo Đảng
Tưởng thời phong kiến mới lưu manh
Không ngờ thế kỷ 21
Còn cảnh vua quan “chém treo ngành”
Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc
Ba đời máu chảy vẫn còn tanh
Tru di ta viết một bài hành
Quả báo ngày nay đến rất nhanh…
Nguồn Mạng.
HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.
Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)
Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
nhân dân đây
cái gốc quốc gia này.
Bán mặt cho đất
bán lưng cho trời
nhân dân mẹ cha
nhân dân ông bà
nhân dân tổ tiên
nhân dân nguồn cội
hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.
Mảnh đất truyền đời
chát mồ hôi
đắng máu
lớp lớp anh hùng áo vải
lớp lớp xác người giữ đất
vẫn nhân dân.
Sao nên nỗi người cày không có ruộng
luật hoang vu hoang hóa nhân tình?
Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
ăn quả trên cành tè axit gốc cây?
Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?
Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?
Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
tự biến thành thù địch trước nhân dân?
Lai tỉnh
hỡi lương tri
lai tỉnh!
(*) Lật thuyền mới biết dân là nước
(Quan hải, Nguyễn Trãi)
Nguồn Mạng
NGUOI NONG DAN NOI DAY JACQUES_LE DINH KINH.
Theo tôi, nhân dân cũng cần phải hiểu được tư duy của Đảng, thì mới biết được thân phân của mình.
Theo ný nuận của Đảng thì chuyện đòi quyền sỡ hữu đất đai – chính là cuộc “đấu tranh giai cấp”, nhằm giải quyết “mâu thuẫn đối kháng” giữa giai cấp thống trị (Đảng) và giai cấp bị trị (nông dân). Trong cuộc đấu tranh ấy Đảng có toàn quyền sử dụng “bạo lực cách mạng, “chuyên chính vô sản”. Đảng sẽ không khoan nhụợng, ngay với cả những đảng viên của mình, nếu họ mất “tính Đảng”, như đã khai trừ đảng bà BT đảng ủy xả Đồng Tâm Nguyển Thị Lan.
Cụ Kình, cũng như Nhân dân VN, chỉ là “đối tượng” của họ. Không phải để “đối thoại”. Mà là để “đấu tranh”, tức là để cho họ đàn áo, bóc lột.
Giai cấp bị trị không thể là “đồng chí” với giai cấp thống trị. Cụ Kình đã thẳng thừng nói điều đó với các “đồng chí” cũ của mình, những kẻ tham lam, độc ác, lật lọng!
Hiểu được điều đó, sẽ không ai đặt niềm tin vào đảng Ác đang cầm quyền, mà đặt niềm tin vào Nhân dân. Đảng Ác sẽ phải chết, một khi nó bị Nhân dân vạch mặt.