18-10-2017
Cơ quan tôi vừa trải qua một cuộc họp như thể đấu tố các cụ ạ. Trước khi biên nhật ký, cho tôi chửi cái: Tổ sư thằng Nhật. Chào đâu đxx chào, nhằm ngay Thăng Long hoa nhài cúi chào. Chào lúc nào không chào, rình đúng lúc mưa để cúi.
Cái không khí cuộc họp cơ quan tôi, gớm nó đặc sền sệt, nó im phăng phắc, nó căng như dây đàn. Mặt nào mặt ấy nghệt ra như xem Vàng Anh bản full 18 phút. Tôi ngồi trong phòng toát hết mồ hôi vì buồn… quá mà không cả dám mở miệng xin ra ngoài.
Tổng biên tập, tay chắp đít, đi lại lồng lộn, miệng lẩm bẩm như Hăm Lét: Tại sao chúng nó thấy còn ta không thấy. Tại sao ta không thấy còn chúng nó thấy.
Chao ôi, một câu hỏi chấm than chứa đựng trong nó cả triết học, văn học, chủ nghĩa xã hội khoa học, y học và cả sinh lý học.
Một sự tự vấn lương tâm và chức trách nghề nghiệp trong đó có sự dằn vặt, nỗi cảm khái, niềm tự trọng…
Tôi bỗng thấy mình xấu xa làm sao. Đấy, trong cái này ông giám đốc Nhật dưới trời mưa tầm tã cúi chào thì tôi đi vã thịt chó – vì mưa, rồi sau đó rúc quán massager, vì phê, hú hí với một em đẹp như Ozawa, đánh rơi chức trách nghề nghiệp dưới đáy bát mắm tôm. Còn lương tâm nghề nghiệp. Nó suội đơ dưới đũng quần sau màn chào hỏi not Konichiwa.
Phó Tổng biên tập trong một sát na như anh Trỗi ra pháp trường hào hùng đứng dậy. “Báo cáo anh, sau khi phát hiện sự kiện. Ban thời sự đã tung toàn bộ PV vào cuộc. Kết quả là trong 24h đầu tiên đã có 8 tin bài:
Giám đốc cúi chào không phải người Việt
Cây xăng Nhật khai trương, cây xăng Việt treo biển “ủng hộ hàng Việt”…
Rồi cử cử phóng viên thực nghiệm mua xăng để chứng minh bọn Nhật rất điêu toa. Sai số không phải là 0,01 lít mà là 0,009 lít.
Ban thậm chí còn làm khảo sát: “Người Việt làm gì trong cơn mưa buổi sáng 10.10 khi một người Nhật cúi chào”.
Trưởng Ban kinh tế cũng đứng dậy: “Ban Kinh tế cũng đã phỏng vấn ngay lãnh đạo Pê trô li mếch để trấn an bạn đọc là với thế độc quyền đặc thù xã hội chủ nghĩa, bọn Nhật cúi chứ quỳ hay kể cả tuẫn tiết bằng kiếm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình Vịnh Bắc Bộ.
Lúc này, cơn đau của tôi lại trỗi dậy. Tôi đứng lên ấp úng xin phép: Tôi buồn…
Vừa nói đến đó, tổng biên tập cướp lời ngay: Đúng! Tôi cũng thấy buồn. Tất cả hãy thử nghĩ xem. Một người Nhật cúi chào. Trong khi chúng ta lại mơ mơ màng màng không nhìn thấy đó là vấn đề quốc gia, dân tộc.
Trưởng Ban Văn hóa nghe vậy liền đứng dậy:
Báo cáo sếp, Ban Văn hóa ban đầu khai thác khía cạnh văn hóa của vấn đề bằng bài viết “Hot girl cây xăng Nhật cúi đầu chào khách”. Chúng tôi cũng đã cử PV tìm hiểu facebook cô gái để xây dựng hình tượng “Hot girl trạm xăng”. Thuê cộng tác viên Miss La Vie viết chế “Em gái xăng”.
Tuy nhiên, sau khi nhìn ra vấn đề dân tộc của vấn đề, Ban cũng đã triển khai ngay đề tài: Bún mắng cháo chửi cũng là một cách chào khán giả để định hướng dư luận mỗi quốc gia có một văn hóa khác nhau mà nhiều khi chửi mắng cũng là một cách chiêu khách hiệu quả.
Đến lượt Phó Tổng biên tập lên tiếng: Về giác độ y học, Ban Khoa giáo cũng đã gặp một số bác sĩ để có ngay những chỉ dẫn kịp thời: Cúi chào đúng tư thế để không bị vẹo cột sống.
Ban Bạn đọc cũng đã mở ngay poll thăm dò. Kết quả 3 vạn 9 ngàn bạn đọc vote cho phương án tất cả các cây xăng phải cúi chào. 4 vạn 8 ngàn bạn đọc lo các bệnh viện sẽ quá tải do hiệu ứng đau lưng cấp. 7 vạn 9 ngàn người khác thì lại bảo VN thắng Mỹ, thắng Pháp, thắng Tàu, thắng cả Nhật… chúng nó không cúi chào mình thì thôi chứ sao mình phải cúi chào.
Thậm chí, chúng ta đã mở diễn đàn thảo luận để tìm ra biện pháp cạnh tranh bình đẳng và đúng pháp luật. Các khách mời đều thống nhất là ngành xăng dầu nên thuê các hot girl áo yếm. Áo yếm chứ không phải Bikini. Cái này vừa phù hợp với kinh tế định hướng XHCN vừa đảm bảo tính dân tộc.
Đến lúc này, bụng tôi lại sôi òng ọc. Tôi vừa định đứng lên thì cửa bật mở. Ngôi Sao, phóng viên điều tra lẫy lừng của cơ quan đẩy cửa bước vào. Anh quăng chiếc mũ lên bàn, giọng tỉnh bơ: Sáng nay tôi đã đến gặp tay Nhật để điều tra rồi. Tay này rút gươm thề độc là không chào bố con thằng nào cả. Hôm đó chót thịt chó mắm tôm, và lạy thánh Tokuda, khi ấy nó cúi đầu là để thông trĩ.
Đi một ngày đàng ,học một sàng khôn ! mấy năm nay không có dịp đi trở lại Campuchia ,vừa qua sang Pnom penh Siemriep battambang thăm lại chốn đi lính ngày xưa thật sự là KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG sự phát triển của Campuchia ,Pnom penh thì không phải nói đến vì một thành phố quá sạch đẹp và văn minh ,cây xanh rợp bóng ,những hàng cây hàng trăm hàng chục năm tuổi chen nhau lọc lá phổi cho thành phố ! những khẩu hiệu ” KHÔNG BÁN HÀNG GIẢ ,BÁN HÀNG GIẢ LÀ GIẾT CHẾT DU LICH” vào trong khách sạn có quá nửa là thông thạo tiếng Anh ,và cả những người làm dịch vụ ,như lái xe hay bán hàng ! các điểm tham quan du lịch thì đầy các loại hình cả 2,3 ngày đi không xuể ! đồng tiền giao dịch chủ yếu là dollar Mỷ ! trong khách sạn có sẳn cả một danh sách nơi đi nơi đến tham quan trong thành phố và có cả giá xe đi mổi nơi để du khách không bị chặt chém vì không biết giá ,còn Siêm Riệp thì quả là một thiên đường du lịch nghĩ dưỡng và mua sắm ,chợ đêm không thiếu một thứ gì từ thượng vàng hạ cám ,và dĩ nhiên có cả những khu đặc biệt .những khách sạn 4 5 sao tràn ngập ,giá từ 70 đến 100 dollar ngày bao gồm cả buffet ,không thấy cảnh chụp giật níu kéo khách ,ở khu đền Ankor với quần thể ,4 khu du lịch những hướng dẫn viên thành thạo nhiều thứ tiếng Anh ,Pháp tây ban Nha ,Trung quốc ,Hàn quốc sẳn sàng hướng dẫn và trình bày những di tích lịch sử cặn kẻ nguồn gốc của nó và đa số là rất trẻ và đang là sinh viên các trường Đại học du lịch ,rất bài bản ! mổi ngày có khoảng 2,3000 du khách thu nhập của đền khoảng vài tỉ/ ngày trên đường phố Pnompenh hay Siemriep ,Battambang xe hơi Lexus BMW nhiều vô kể ,cứ khoảng 10 gia đình là có 1 xe hơi ,.Nói tóm lại ngay bây giờ VN đả không theo kịp Campuchia ít nhất là trong 5 năm tới ( ? ) từ Siemriep đi Battambang những cánh đồng bất tận nối tiếp nhau mút tầm mắt hàng chục cây số gân như bất tận ,đủ sức cho những máy cày gặt liên hợp hoạt động ,không chia ô phân thửa nhỏ lẻ như VN ! và quan trọng hơn hết khi đi vào bảo tàng lịch sử của vương quốc Campuchia ,tấm bản đồ treo trên tường ghi rỏ NƯỚC ĐẠI VIỆT XƯA CHỈ CÓ KHU VỰC MIỀN BẮC VN ,CÒN TỪ VỈ TUYẾN 17 TRỜ XUỐNG ĐẾN SAIGON BẢN ĐỒ GHI ĐẤT NƯỚC CHAMPA ! ! ! khi ra đài tưởng niệm hửu nghị VN _ Campuchia thì thật là buồn vì gần như chỉ có một bát nhang củ kỷ nhỏ xíu bằng 2 bàn tay có 2 ,3 cây nhang củ hầu như lâu không ai viếng , trước cái tượng đài cao lớn hàng chục met và rộng khoảng 500m2 .thế hệ trẻ Campuchia bây giờ , sinh sau những năm 1990 họ hầu như không biêt bộ đội VN đả sang Campuchia chiến đấu chống quân Ponpot. khi tôi hỏi họ ! Tại sao phải dài dòng như vậy ! cái cách làm ăn chụp giật ,cơm mắng cháo chửi và du lịch như VN thì ngoài nhửng Nha Trang ,Vũng Tàu Hạ Long ,còn lại sẻ đi đâu và khi tham quan TP HCM họ sẻ tham quan cái gì trong 2,3 ngày ! và có cái gì để mua làm kỉ niệm cho chuyến du lịch ,Không chỉ nhìn người Nhật mà hãy nhìn sang đất nước Campuchia ,chỉ với 2 đảng ,người dân đả có sự khác biệt cho xả hội tiến bộ của Campuchia ,cái độc đảng ác thật ,nó kềm hảm cả một đất nước và dân tộc đi thụt lùi ,ngay cả ngành hải quan Campuchia , bạn sẻ được nhựng nụ cười niềm nở và nhanh nhẹn ngay tại sân bay ,và rất đúng giờ ! không phải nhửng cặp mắt hình sự ! Ôi ! đảng của thắng lợi ! của tài tình lảnh đạo ơi .hảy sang Campuchia mà học kẻo muộn .đừng nhìn Nhật nửa xa vời lắm .ngày nào còn COCC thay nhau nắm quyền như hiện nay thì 5 năm nửa họ sẻ sang dạy cho VN cách làm kinh tế .