12-10-2017
Dân nước Nam hiền như cây lúa trên đồng, quật cường rồi mềm mại, ngẩng cao đầu rồi ngả nghiêng, trong gian khổ ngoại xâm mới bừng khí chất.
Rồi không hiểu sao gió giông đâu mà lắm vậy, mới lũ cuốn ở Mù Cang Chải đó, mới bão bùng ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đó… Nay lại là Sơn La, Yên Bái, là Hoà Bình, là Thanh Hoá…
Cả một quốc gia mỏi mệt bởi những cơn mưa, từ thành đô đến chốn nhà quê, từ đồng bằng trải dài vùng cao.
Tự bao giờ một quốc gia sợ hãi những cơn mưa? Có phải tự khi những cánh rừng ngã rạp trước lòng tham, những hồ thủy điện hiện hữu vô tội vạ trước những cái bắt tay bí mật, từ những khoảng xanh trong thành phố bị chặt hạ, những kênh rạch bị thu hẹp, những toà cao ốc lừng lững và hãnh tiến nối đuôi nhau.
Tự bao giờ những biệt phủ, những căn nhà phủ tràn gỗ quý nghiễm nhiên thành điều bình thường, những Bí thư Tỉnh, Bí thư Phường nghênh ngang trên xuồng có người kéo tung tăng với mỹ từ thị sát vùng lũ.
Tự bao giờ người dân oằn mình với sự thoái hoá biến chất của cán bộ lãnh đạo, giờ lại bỏ mình trước những biến chuyển của thiên nhiên, của thời tiết.
Tự bao giờ nhân dân vẫn cứ loay hoay trong một mớ bòng bong càng gỡ càng mờ mịt, càng hy vọng càng mịt mù.
Những cán bộ đầu Tỉnh thành bị lũ lụt, những cán bộ đầu địa phương có nhân dân đang chịu cảnh tai ương, những cán bộ đầu thành phố nơi nhân dân bì bõm trong nước ngập.. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng, đêm nay trong chăn ấm nệm êm, họ nhìn những hình ảnh mà nhân dân đang gánh chịu ấy, có thật sự cảm thấy đau lòng, có thật sự cảm thấy xấu hổ một chút nào không?
Hay thôi một can qua, những câu chuyện cũ vẫn hoàn những câu chuyện cũ…