Thạch Đạt Lang
6-10-2017
Cùng là người Việt hoặc người nước ngoài gốc Việt Nam, nhưng khi gặp sự cố không phải ai cũng đều nhận được sự quan tâm của các đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài. Bạn không tin ư? Thử làm Việt kiều ở Campuchia hay Việt kiều ở Lào thì sẽ biết ngay.
Một chuyện khôi hài vừa xảy ra, khi tòa đại sứ CSVN tại Washington DC và tòa tổng lãnh sự ở San Francisco lên tiếng về vụ cô gái người Mỹ gốc Việt Michelle Vo bị bắn chết trong vụ thảm sát ở Las Vegas ngày 01.10.2017.
Theo trang SFGATE, Michelle Vo sinh ra ở San José, California. Theo luật pháp Mỹ, Michelle Vo đương nhiên có quốc tịch Mỹ từ khi chào đời. Michelle năm nay 32 tuổi, tốt nghiệp trung học tại trường Independence High School và sau đó là đại học UC Davis, làm việc cho hãng bảo hiểm nhân thọ New York Life Insurance Company. Bạn bè của Michelle – đa số là người Mỹ – cho biết, cô gái xinh đẹp này là người năng động, có cá tính mạnh mẽ, lôi cuốn người khác, vui vẻ, thân thiện với mọi người, thích leo núi, chơi golf…
Sinh ra, lớn lên, học hành, làm việc và thành công ở Mỹ, chắc chắn Michelle không có nhiều liên hệ với đất nước Việt Nam. Thế thì không hiểu vì lý do gì mà tòa đại sứ và lãnh sự CSVN ở Mỹ lại lùm xùm chuyện xác định quốc tịch Việt Nam của Michelle Vo, cũng như đặt hai số điện thoại nóng để hỗ trợ công dân VN gặp khó khăn?
Dây máu ăn phần kiểu này xem ra hết sức kệch cỡm. Một cô gái đang tuổi thanh xuân, yêu đời, yêu người, vô tình trở thành nạn nhân một vụ thảm sát với 58 người khác, là điều đau buồn cho gia đình, thân nhân, bạn bè cũng như xã hội…, tuy nhiên Michelle Vo không phải là công dân Việt Nam, hơn nữa, Mỹ cách xa Việt Nam hơn chục ngàn cây số, vậy thì cớ gì mà Bộ Ngoại giao Việt Nam phải thúc đẩy, ra lệnh cho tòa đại sứ cùng lãnh sự của mình phải xác định quốc tịch của Michell Võ?
Khoảng 8 tháng trước, một phụ nữ VN khác, cô Huỳnh Thị Thanh Truyền, 22 tuổi quê ở Phú Vang, Thừa Thiên, Huế qua Lào sinh sống và làm việc, bị sát hại vào ngày 18.02.2017. Điều đáng nói là ngay sau khi cô Truyền bị sát hại, cộng đồng người Việt gần nơi cô sinh sống, đã gọi điện thoại đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để trình báo và nhờ giúp đỡ nhưng nhân viên Đại sứ quán Việt Nam ở đây trả lời: “Đây là đất nước Lào thì có công an Lào rồi” . Câu trả lời vô cảm đó khiến cộng đồng người Việt sinh sống tại Lào phẫn nộ.
Cùng mang dòng máu Việt, cùng lìa đời ở tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống, một người có liên hệ mật thiết với quê hương, đất nước thì bị đối xử rẻ rúng, coi thường, một người không có liên hệ gì nhiều, ngoài dòng máu, thì ngược lại, được quan tâm, lo lắng, tìm cách giúp đỡ, xác minh quốc tịch này nọ.
Đó là chưa kể, biết bao nhiêu chuyện thương tâm, chết chóc, tán gia, bại sản khác xảy ra hàng ngày trên đất nước Việt Nam, gây ra bởi người bạn “4 Tốt, 16 Chữ Vàng” của đảng CSVN trên biển Đông. Bao nhiêu tàu đánh cá của ngư dân VN bị tàu hải giám Trung Cộng đâm vỡ nát, bao nhiêu người đã bỏ mạng ở biển Đông, bao nhiêu tài sản bị mất mát vì lũ cướp cạn… không thấy Bộ Ngoại giao VN ra chỉ thị cho tòa đại sứ hay lãnh sự tại Bắc Kinh lên tiếng xác minh lý lịch, tìm cách hỗ trợ, mở đường dây nóng, can thiệp, giúp đỡ cho nạn nhân. Cũng không nghe một lời thăm hỏi, chia buồn, một sự giúp đỡ vật chất, môt hành động phản đối hay một lời nói lên án hành động dã man của bọn bá quyền.
Cả một bộ máy truyền thông với hơn 700 tờ báo, cơ quan tuyên giáo, loa phường, truyền hình, truyền thanh… dững dưng và im lặng trước những chết chóc tức tưởi, đau thương, mất mát của hàng ngàn gia đình ngư dân Việt Nam khi đánh bắt cá ở biển Đông từ nhiều năm qua.
Xin hãy quan tâm, lo lắng cho những người Việt Nam phải rời bỏ đất nước ra đi tìm miếng cơm, manh áo hoặc làm dâu nơi xứ người như ở Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai, Thái Lan… đang bị hành hạ, nhân phẩm bị chà đạp, hay lao động trong những điều kiện tồi tệ, khủng khiếp không có đường thoát.
Xin hãy thành lập những trung tâm, địa điểm có thể trực tiếp, nhanh chóng, cố vấn, giúp đỡ cho họ về tinh thần, vật chất cùng các vấn đề pháp lý… khi họ gặp chuyện không may.
Xin hãy thiết lập những đường dây nóng, những toán cứu trợ khẩn cấp, các đội hải cảnh bảo vệ ngư dân khi họ ra biển đánh cá, mưu sinh trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo đúng công pháp quốc tế.
Mỹ là nước dân chủ, tự do, luật pháp rõ ràng, nghiêm minh, cách hành xử của người dân cũng như nhân viên công quyền rất nhân bản, tận tâm, đầy lòng bác ái. Một người bị thương tật hay từ trần vì một tai nạn hoặc biến cố nào đó đều được truy tìm căn cước, thân nhân để thông báo, cũng như được điều trị trong bệnh viện giống nhau. Nếu nạn nhân là một người Việt Nam, một du sinh chẳng hạn, không có thân nhân tại Mỹ, khi đó chẳng cần phải lập đường dây điện thoại nóng, tòa lãnh sự hay tòa đại sứ chắc chắn sẽ nhận được thông báo từ chính phủ Mỹ.
Xin đừng giở trỏ dây máu ăn phần, đạo đức giả nữa! Chẳng lừa được ai đâu.
Theo trang VOA, Michelle Vo tên thật là Võ Ngọc Chí Mỹ, sinh ra tại Nam Dương (Indonesia) bởi một bà mẹ tị nạn cộng sản gốc Việt. Bà mẹ vì lòng mong ước được đến Mỹ tị nạn nên bà đặt tên cho con mình là (quyết) Chí (đi) Mỹ như bao người còn ở VN vào thập niên 1980’s, khi “cái cột điện mà có chân nó cũng tìm cách trốn đi vượt biên”.
https://www.voatiengviet.com/a/cuoc-doi-qua-ngan-ngui-me-michelle-vo-trai-long-ve-noi-dau-mat-con/4059030.html
Thế nhà nước VN khỏi cần bày trò nhận vơ, xác định quốc tịch của Michelle Vo nữa nhé vì cô là con của một người mẹ thuyền nhân tị nạn cs quyết chí đến Mỹ, không tha thiết gì với cái quốc tịch Việt Nam …cộng sản.