30-9-2017
Đây là status có hai giọng văn, “chính đàn” và “đầu đường só chợ” về việc tôi bị nạn vừa qua.
Sự việc vừa qua là do Tổng cục An ninh – Bộ Công an Việt Nam cơ sở phía Nam trực tiếp thực hiện, phối hợp với công an địa phương. Khi họ phục kích trong căn hộ 11A1, chung cư Khải Hoàn, số 624 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM, có lực lượng từ chân tòa nhà, cho đến căn hộ khoảng 15-20 người, liên hệ với nhau bằng bộ đàm, có kết hợp với bộ phận an ninh tòa nhà (để thông báo có ai vào căn hộ hay thu thập dữ liệu CCTV của hành lang tầng 11). Lực lượng hiện diện trực tiếp phục kích trong căn hộ khoảng 10 người, chỉ có 1 trung úy cảnh sát khu vực có mặc sắc phục công an, còn lại đều mặc thường phục.
Khi tôi bước vào căn hộ, toàn bộ đồ đạc đã bị lục tung hết cả lên, từ quần áo, vali, túi sách, giấy tờ, … mọi thứ đều vương vãi hết ra sàn nhà. Những nhân viên công an này lấy cớ “kiểm tra phòng cháy chữa cháy, vì có chuông báo cháy”, rồi họ chỉ tay vào cái màn hình hiện thị trên tường – coi đó như là minh chứng, bị bật tung ra khỏi tường. Tôi xin nhấn mạnh, trong căn hộ khi đó không có ai là cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hay ghi biên bản gì về việc cháy, hay dấu hiệu gì của cháy! Mà họ chỉ nói về việc những tờ giấy có ghi “nhân quyền”, “dân chủ”, “pháp quyền”, “bầu cử”, … liên quan đến chính trị và xã hội trên tường. Điều này đủ thấy, họ kiếm cớ để ập vào căn hộ, giống như câu chuyện hai bao cao su của anh Cù Huy Hà Vũ năm xưa, hay câu chuyện hai xe đi hàng ba của cô Bui Thi Minh Hang.
Khi còn ở căn hộ, chờ cô gái tên Hạnh về để “tóm sống” nốt, họ liên tiếp miệt thị tôi, đánh tôi nhiều phát đau điếng vào đầu, kèm theo những lời lăng mạ, đe dọa –dĩ nhiên, lực lượng an ninh anh hùng của Việt Nam đâu có ghi lại cảnh tượng này! Khi về đến đồn, mở đầu bài là nói chuyện bình thường, nhưng khi đáp lại câu hỏi của họ là những câu trả lời không đúng ý họ, không như họ mong muốn, thì họ đập bàn, chỉ tay, “mày – tao”, đe dọa, nạt nộ và có sử dụng cả màn đấm đá, hành xử, nói năng như côn đồ, ngoài đường ngoài chợ. Họ lôi cả vấn đề sức khỏe của mẹ tôi ra đe dọa – “Mày có muốn bọn tao gọi điện cho mẹ mày, cho mẹ mày chết hộc máu mồm như thằng bố mày mới chết vì đột quỵ không?”. Họ còn hăm dọa “đuổi cùng giết tận” đối với tôi và gia đình tôi “dễ lắm”. Rồi thì, “Mày có tin không? Chúng tao chỉ cần ném nửa cân ma túy vào căn hộ, là coi như mày dựa cột rồi không?”
Những điều trên càng giúp tôi xác quyết rằng, những gì người an ninh tên Yến (chị Pham Doan Trang đã có bài chi tiết) nói với tôi là hoàn toàn đúng – “Vì “an ninh quốc gia”, ngành an ninh có thể làm bất cứ mọi việc, kể cả là trái pháp luật!”. Ngay từ đầu, họ đã không đàng hoàng và bất chấp pháp luật hiện hành của Việt Nam, chứ chưa nói đến pháp luật chuẩn mực nhân quyền quốc tế.
Những lời lẽ trong bài viết của dư luận viên theo mẫu, “qua đấu tranh khai thác”, “đối tượng khai nhận”, … blah blah, thì xin thưa “quy trình” của an ninh là không cần làm đúng luật, đối với vụ việc nào liên quan đến chính trị, dân chủ – nhân quyền đều vậy cả thôi! Không cần phải bàn luận sâu thêm làm gì. Tôi chỉ khẳng định rằng, những gì tôi nói và làm khi trong đồn công an P.5, Q.11 không có nội dung có thể được sử dụng để chống lại hay quy kết ai phạm tội. Những ai có tên hay liên quan mà nhân viên an ninh có thẩm vấn tôi hôm đó đều được thông báo lại nội dung có liên quan đến họ một cách đầy đủ, chi tiết.
Qua nhiều lần “làm việc” với ngành an ninh, đủ mọi cấp, tôi rút ra kinh nghiệm, KHÔNG CÃI LÝ HAY TRANH LUẬN VỚI NHỮNG KẺ KHÔNG CÙNG TẦM HIỂU BIẾT, NGỤY BIỆN, NGU DO ĐÀO TẠO/RÈN LUYỆN, ÁP ĐẶT CHÂN LÝ BẰNG BẠO QUYỀN.
Chống phá, lật đổ cái l… mẹ nhà chúng nó ấy!
Nếu mà chỉ với những kiến thức luật (về hiến pháp, hình sự, dân sự, hệ thống luật, …) hay mấy bài báo, mấy cái phóng sự đã lật đổ được cả cái chế độ cộng sản này, thì tôi thấy người Việt Nam giỏi quá, đất nước Việt Nam dân chủ con mẹ chúng nó từ lâu rồi, chứ tôi chả phải gặp nạn như hôm nay.
Đến mấy tên an ninh trong căn phòng họp của công an P.5, Q.11 hôm đấy còn nói, “tao cả đời đéo hiểu thế nào là dân chủ hay nhân quyền”, rồi thì, “tao là lính hình sự, chỉ quen với xã hội đen thôi, quân của tao có thằng a, thằng b là hổ, báo, cáo, trồn chỗ x, chỗ y. Chú mày quen toàn nhà dân chủ này nọ, hôm nào dắt tao đi đến gặp để tao xem nó thế nào nhé!”, rồi thì còn nhiều câu nghe xong tôi chỉ biết cười nhẹ một cái (chứ cười ruồi khinh bỉ khi đó, chắc là không ổn).
Đêm hôm, biên tút đã dài, chắc bà con mỏi mắt rồi, tôi xin dừng bàn phím.
Hy vọng một mai này, trên đất nước Việt Nam yêu thương, xinh đẹp vô vàn này, chúng ta không còn phải sống trong một chế độ chính trị khốn nạn như thế này.
Hãy kiên cường BẠN nhá , rất kính trọng những gì BẠN làm và CĂM THÙ những gì họ đã làm .