Kinh hoàng vụ án “thân chủ 18 tuổi kêu oan”

FB Lê Ngọc Luân

27-9-2017

Bị cáo bật khóc, chỉ nói được 1 câu “tôi bị oan”. Ảnh: FB Lê Ngọc Luân

Ngay từ đầu, tôi, LS Nguyễn Trường Thành biết toà cấp sơ thẩm sẽ tuyên án dù có đưa ra chứng cứ hay lập luận thế nào và, chúng tôi đã tính sẵn phương án tại toà cấp phúc thẩm nhưng thật sự tôi vẫn không thể hình dung được sự trắng trợn và kinh hoàng của vùng đất nơi đây.

Tất cả các bản chụp CT Scanner, CQĐT thu giữ nhưng không đưa vào hồ sơ. Khi tôi đặt vấn đề, VKS đưa lập luận, không cần thiết. Thật không thể tưởng tượng, Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đăk Mil chứng minh người bị hại không bị gì, còn các Bản CT Scaner do Gia đình tự đi thăm khám để làm căn cứ kết tội lại không đưa vào hồ sơ dù đã lập biên bản thu giữ. Tôi và LS Thành biết, nếu đưa vào sẽ bị vỡ trận ngay lập tức.

Khi tôi hỏi Giám định Pháp y, Trung tâm sử dụng bao nhiêu hồ sơ bệnh án để giám định. Giám định viện Vương Đình Mãn khẳng định 3 gồm, hồ sơ BV Đăk Mil, BV Chợ Rẫy, BV Chấn thương Chỉnh hình. Để chắc chắn, tôi hỏi thêm lần nữa, Giám định tự tin khẳng định 3. Ngay lập tức, tôi công bố chỉ có 2, gồm BV Chợ Rẫy, BV Chấn thương Chỉnh hình, không có BV Đăk Mil (Hồ sơ Bệnh án BV Đăk Mil khẳng định Bị hại không bị gì cả).

Lúc này, Giám định viên tái mặt và nói do “lỗi đánh máy”, cả khán phòng ồ lên và cười. Lỗi đánh máy là không đưa Hồ sơ bệnh án khẳng định bị hại không bị gì, mọi người cho ý kiến.

Vụ việc xảy ra ngày 6/5/2016, cả 2 bị hại vào BV Đăk Mil tối đó rồi trốn viện sau đó mấy tiếng. Ngày 10/5/2016 (sau đó 4 ngày) đến BV Đăk Mil chỉ có một vết xước mới chảy máu bên tai trái. Đại diện BV Đăk Mil khẳng định tại toà án không có bất kỳ vết thương tích hay vết khâu nào tại đầu của người bị hại. Điều đó có nghĩa, người bị hại bị đánh (nếu có) là xảy ra ngày 10/5/2016 chứ không thể là ngày 6/5/2016 bởi vết xước nhỏ, sau 4 ngày nó đã liền da.

Một điều kinh khủng hơn, người bị hại thứ hai, CQĐT và Giám định viện cho Chụp CT vào ngày 9/6/2016 (sau ngày xảy ra sự việc 1 tháng 3 ngày), tại Bản chụp CT ghi là “Vỡ lún sọ, dập xuất huyết não”. Tại toà tôi và Bác sĩ BV Đăk Mil khẳng định, về mặt y học, dập xuất huyết não, nếu có, chỉ có thể xảy ra sau khi bị đánh khoảng 48 giờ đồng hồ. Do đó, sau 1 tháng không thể, nếu có thì là “nhũn” hoặc “nhuyễn não”. Lúc này Giám định Pháp y bảo, do cách đọc Bản phim của Bác sĩ, tôi chỉ tham khảo Bản CT Sacner mà thôi. Điều đó có nghĩa, Giám định Pháp y đã phủ nhận Bản CT Scaner nhưng lại dùng nó để đưa ra kết luận.

Nguy hiểm hơn, Người bị hại thứ nhất, Bệnh án của BV Chợ Rẫy và Chấn thương chỉnh hình (Hồ sơ này do người nhà đưa đi chứ không phải công an yêu cầu) khẳng định không có liệt tay, BV Chấn thương chỉ định chụp XQ Cổ Tay nhưng trong hồ sơ không có kết quả và không có bản phim (nghĩa là nó bị rút khỏi hồ sơ vụ án vì tay không có liệt). Tuy nhiên, Giám định pháp y lại kết luận thương tích 16%. Lúc này tôi hỏi Giám định, không có Bản phim CT, không có kết quả khẳng định liệt tay thì căn cứ vào đâu đưa ra kết luận thương tích 16%.

Mọi người biết Giám định trả lời sao không ? Đó là “tôi nghe bị hại nói tay yếu, tôi khám lâm sàng và đưa ra nhận định thương tích 16%”.

Chắc chắn, các luật sư sẽ tố cáo Giám định pháp y để họ thấy được đâu là trách nhiệm và lương tâm của người Bác sĩ.

Chủ toạ phiên toà gây phẫn nộ cho người dân tham gia, lúc tôi tranh luận, những điểm nào bất lợi cho phía VKS là cắt. Tôi nhẫn nhịn nhưng nó quá lố bịch buộc tôi phải đứng dậy chỉ thẳng về HĐXX và nói, đừng làm những kiểu như vậy. Cần thì tôi không tranh luận nữa…

Còn hàng chục điểm bất hợp lý, vô lý của hồ sơ vụ án mà tôi không thể kể ra được. Kết thúc phiên toà là hơn 6h30 tối, thân chủ tôi chỉ nói được 1 câu “tôi bị oan” và bật khóc. Ra khỏi toà, mẹ Thân chủ, em trai thân chủ (người tố cáo công an đánh đập nhập viện) đến ôm con mình thì bị một cán bộ công an dùng dậy batong đánh vào đầu xỉu và nhập viện cấp cứu (lời kể của những người dân trực tiếp chứng kiến).

Tình hình náo loạn và phẫn nộ bao trùm khắp nơi, tiếng la hét và chửi bới khiến một vùng quê trở nên khủng khiếp.

Kết quả: Khung hình phạt 15 năm và toà tuyên 5 Năm tù.

P/s: Tôi đã tham gia bào chữa các vụ án ở nhiều tỉnh nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới thấy được sự man rợ, kinh khủng như thế này. Với những vấn đề lúc xét hỏi thì không có bất kỳ toà nào trên đất nước này dám xử nhưng tại đây thì không ?

Hành vi bảo vệ một vụ án oan sai chưa bao giờ là dễ dàng, phiên toà cấp phúc thẩm tôi có thể dám khẳng định 99% bản án sẽ bị huỷ.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây