Em gái đòi công lý cho anh trai đã bị giết chết

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP

Kính gửi:         

– Bộ Công An

– Quý tổ chức bảo vệ quyền con người.

– Quý cơ quan ngôn luận, báo chí, đài phát thanh. 

Tôi là Phạm Thị An. Năm sinh: 1992. Nghề nghiệp: buôn bán. Chỗ ở hiện tại: khối 1, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm 8, xã Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An.

Tôi làm đơn này để kêu cứu khẩn cấp về việc anh trai tôi là Phạm Văn Đồng bị giết hại tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An.

Cụ thể sự việc như sau: vào tối ngày 22/07/2017, tôi cùng anh trai tôi đi giỗ tại gia đình nhà bà Lan (chị gái của mẹ tôi) nơi xảy ra vụ việc. Quá trình ăn uống chỉ còn lại 3 mâm đang ăn tại thời điểm đó gồm có: mâm anh trai tôi ngồi gồm có những người như anh Hào (bạn anh Phúc, chủ trì bữa cỗ), anh Hùng Bảo (hàng xóm nhà bà Lan), em vợ anh Hồng, con trai út bà Lan, Thắng (con rể ông Định) và 1 người nữa tôi không nhớ rõ. Mâm tôi ngồi gồm bà Soa (vợ ông Định), Vân (con gái ông Định), anh Ái Hòa (anh em nhà dì Lan), Việt Anh (cháu nội bà Lan), Thắng (cháu ngoại của bà Lan) và một mâm ngoài sân gồm ông Định, ông Toàn, ông Thuỷ, bà Thuỷ (vợ ông Thuỷ), ông Long (đây là các cậu ruột của nạn nhân) và sau đó có Phú, con ông Định vừa đi về.

Trong quá trình ăn uống, anh tôi cầm chén rượu sang chúc ở mâm các cậu. Khi đó anh tôi và mọi người nói chuyện tôi không nghe rõ chuyện gì, sau đó tôi nghe tiếng quát nạt của ông Thuỷ: “nhà mi không đủ tư cách chúc rượu choa”, liền sau đó là tiếng đuổi của ông Định “mi cút về mâm”. Sau đó anh tôi quay lại mâm cũ ngồi nói chuyện với mọi người trong mâm bình thường.

Khoảng 19h05 vì tôi có việc nên phải về trước, anh tôi ngồi lại sau. Khi tôi ra về vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Đến 19h25 phút tối hôm đó tôi nhận được điện thoại từ anh Hồng (con út của bà Lan) bảo rằng “em về mà đưa thằng Đồng đi viện”. Tôi có hỏi lại “bị chi rứa anh?”, anh Hồng trả lời “đập nhau, chảy máu thôi”.

Ngay sau đó tôi quay lại nhà bà Lan thì thấy anh tôi nằm bất động, máu đầu chảy đầm đìa trên đường xóm cách nhà bà Lan khoảng 20-25m, xung quanh chỉ có hàng xóm và những người đi giỗ đang còn ở lại bao gồm: anh Ái Hoà, em vợ anh Hồng, o Tâm Minh, chú Quang Liên, o Liên Quang, anh Hào Hồng, o Chín Tứ, và những người khác sống trong ngõ đó. Sau đó tôi nhờ gọi taxi và cùng anh Hồng đưa anh trai tôi đi viện.

Trên đường đi viện tôi có hỏi anh Hồng: “ai đập mà đập a ri?”, anh Hồng trả lời: “Ông Định”. Tôi hỏi lại: “đập bằng cái chi?” Anh Hồng trả lời: “dùng gậy”. Khi đến viện, anh tôi được các y tá băng bó các vết thương trên đầu và được bác sỹ Hiếu (phó khoa ngoại bệnh viện thành phố Vinh) thăm khám cho anh tôi. Tại thời điểm đó anh tôi tỉnh táo lại, và bảo với bác sỹ giúp Đồng với, rồi quay sang nói với tôi rằng, em nhờ bác sỹ cứu anh với An ơi. Sau đó tôi cùng bác sỹ đưa anh tôi vào phòng chụp CT, khi chỉ còn lại tôi và anh tôi thì anh tôi liền nói: “Thằng Thắng đập anh, em báo công an cho anh”. Tôi gạn hỏi lại: “thằng Thắng hay cậu Định?” Anh trả lời: “thằng Thắng”.

Sau khi chụp CT xong, tôi được các bác sỹ cho biết anh tôi bị vỡ xương hốc mắt phải, sáng mai làm phẫu thuật để nâmg xương, còn vết thương trên trán phải khâu lại. Khi anh tôi được các bác sỹ và y tá đưa vào phòng tiểu phẫu, ở bên ngoài tôi có hỏi lại anh Hồng là: “anh nói thật cho em biết có phải thằng Thắng cũng đập anh Đồng không?” Anh Hồng lúc đầu ngập ngừng không trả lời, nhưng sau đó tôi tiếp lời “anh cứ nói thật đi”, thì anh Hồng nói: “Có, thằng Thắng có đập”. Tôi hỏi tiếp: “ai là người cầm gậy đập?” Anh Hồng trả lời: “Đoạn sau anh không biết”.

Sau khi khâu xong vết thương cho anh trai tôi, tôi có nhờ anh Hồng trông anh một lúc. Tôi quay về nhà bà Lan để tìm hiểu sự việc. Tới đây tôi thấy mẹ tôi đang van khóc ở ngoài đường xin mọi người cứu anh tôi thì bị mọi người trong gia đình bao gồm: ông Định, ông Thuỷ, bà Soa, Hải (con ông Định), bà Thuỷ chửi bới và xua đuổi mẹ tôi, nhất là bà Soa. Hải, con ông Định còn ùa vào để đập mẹ tôi ngay khi có mặt cả công an đang ngồi làm việc tại đó. Ông Định còn nói trước mặt công an phường rằng: “choa đập đó, bữa sau choa đập tiếp, đập hàng trăm lần nữa.

Vào sân tôi thấy bốn chiến sỹ công an phường đang ngồi nói chuyện với ông Định ở sân nhà anh Phú, còn 1 người nói chuyện với ông Long và ông Thuỷ, bà Thuỷ. Không có viên công an nào tìm hiểu hiện trường hay nói chuyện với dân.

Khi lập biên bản thì ông Định có thừa nhận dùng gậy đánh, công an bảo: “gậy mô đưa ra đây”. Ông Định sai bé Quân, con trai anh Phúc ra nhặt gậy đưa cho công an. Sau đó công an đọc biên bản nhưng biên bản không có người tên Thắng tham gia vào đánh anh tôi, nên tôi yêu cầu công an thêm tình tiết này thì ông Định phủ nhận.

Sau đó công an viết gì đó vào biên bản, tôi có yêu cầu bên công an cho tôi biết biên bản nhưng không ai trả lời. Tôi có tranh luận với ông Định về việc Thắng có tham gia đánh anh tôi và ông Định có thừa nhận là: “nó có đạp một cái vô mặt, có cho là sai, đập ba nó thì nó đập lại, có chi là sai”.

Sau đó tôi thấy một chiến sỹ công an gọi ông Định vào nhà anh Phúc và nói chuyện. Lúc đó tôi không rõ là họ nói và làm gì trong phòng khách nhà anh Phúc. Sau đó công an ra về. Lúc đó ở trong nhà bếp nhà anh Phúc, tôi đang can ngăn Hải con ông Định ra vì Hải đang định đánh mẹ tôi. Tôi theo Hải vào bếp với mục đích phân tích mối quan hệ giữa nó và mẹ tôi. Trong lúc nói chuyện với nó tôi phát hiện ra dưới sàn nhà bếp có vì giọt máu mờ đang còn dưới sàn. Sau đó tôi quay lại ngoài sân gạn hỏi ông Định rằng: “cháu hỏi thật cậu, chuyện đã lỡ rồi, cậu đập anh Đồng có mạnh không để cháu còn biết đường lo liệu và chữa trị cho anh”. Tôi hỏi câu này mấy lần, thì ông Định vẫn một mực trả lời: “không can chi mô, khâu mấy mũi mi hắn về dừ đó”, rồi quay vào nhà sai chị Huyền vợ anh Phúc dọn cơm và tiếp tục cùng mọi người ăn uống vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi vuốt nước mắt ra về lên viện với anh. Tôi quay về viện thấy anh tôi nằm im, anh Hồng bảo tôi ở lại trông nom anh tôi và anh ấy cũng ra về. Sau khi anh Hồng ra về thì chồng tôi đến cùng tôi để chăm sóc anh Đồng. Trong suốt đêm đó chúng tôi có gọi bác sỹ mấy lần nhưng bác sỹ bảo đang còn theo dõi.

Đến rạng sáng ngày 23/07/2017 tôi thấy anh trai tôi nằm im không có phản ứng, lau mặt cho anh tôi không thấy phản ứng, gọi không thấy trả lời nên tôi gọi bác sỹ thì được bác sỹ chuyển lên phòng cấp cứu, sau đó cho thở oxy, hô hấp và tiếp tục đưa đi chụp CT, sau khi chụp CT các bác sỹ cho biết não của anh tôi chảy máu rất nhiều và chuyển lên tuyến trên là bệnh viện đa khoa Nghệ An để mổ.

Sau khi thăm khám, bác sỹ cho gia đình tôi biết, tình trạng anh tôi rất nguy kịch, tiên lượng là tử vong do chấn thương não và chảy máu trong não như vết loang dầu. Sau đó anh tôi được đưa vào phòng chụp CT. Sau khi chụp CT, các bác sỹ cho biết, máu chảy trong não anh tôi quá nhiều không thể thực hiện được ca mổ. Gia đình chúng tôi có đề nghị bác sỹ mổ cho anh tôi, nhưng bác sỹ trả lời nếu mổ 99% tử vong, 1% có khả năng sống nhưng sẽ sống thực vật. Sau đó một lúc gia đình được thông báo não anh tôi đã chết hoàn toàn.

Vì tính chất vụ án rất nghiêm trọng nên sáng hôm đó tôi gọi cho Phước, em con chú ruột của tôi qua công an TP Vinh để trình báo. Chiều về tôi tiếp tục lên trụ sở công an TP Vinh để làm đơn tố giác tội phạm và giám định thương tật cho anh trai tôi. Ở bệnh viện với hy vọng còn nước còn tát, các bác sỹ tận tình cứu chữa anh trai tôi, nhưng vì thương tích quá nặng nên trưa ngày 24/07/2017 anh tôi đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi.

Chiều hôm đó, hội đồng khám nghiệm tử thi đã được thành lập, bao gồm công an thành phố, viện kiểm sát thành phố, đoàn pháp y tỉnh, có sự chứng kiến của trưởng công an phường Vinh Tân, khối trưởng khối Châu Hưng.

Là người chứng kiến quá trình mổ tử thi, tôi khẳng định rằng các đối tượng này cố ý giết người bởi tất cả các vết đánh đập đều tập trung vào vùng đầu, trong đó có vết đánh bằng vật cứng, mà theo như lời ông Định kể, hung khí là chiếc thang giường dài 1,6m, đập mạnh vào đầu, vỡ xương hộp sọ ở phía bên phải, là vết thương dẫn đến cái chết của anh trai tôi.

Sau khi anh tôi mất, gia đình tôi làm lễ mai táng cho anh bằng phương pháp hoả thiêu. Khi nhận được hài cốt của anh trai tôi, cậu Long và cũng là trưởng công an khối đứng nhận đã bật khóc vì xương hộp sọ của anh tôi tan vụn ra.

Trên đây là sự việc mà bản thân tôi đã chứng kiến. Tôi xin cam đoan tất cả những gì tôi nêu ở trên là sự thật. Nếu có gì sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo nhận định và hiểu biết của tôi thì đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, có tổ chức, hô hoán và có động cơ giết người ngay từ đầu. Biết rõ kết cục nhưng vẫn hô hào đánh cho chết đi có gì tao lo cho; đánh xong vứt ra đường nằm đó, thấy chết mà không cứu thì khác gì giết người.

Đề nghị cơ quan ngôn luận sớm vào cuộc, có tiếng nói chính đáng bảo vệ quyền lợi của người dân.

Đề nghị các cơ quan tư pháp làm việc minh bạch, khách quan trả lại công lý cho gia đình chúng tôi.

Vinh ngày 30/07/2017

Người làm đơn

Phạm Thị An

_____

Sau đây tôi xin thuật lại lời của một nhân chứng, là người chứng kiến hầu như toàn bộ sự việc kể lại mà tôi tìm hiểu được sau khi lo xong việc cho anh trai tôi.

Sự việc được thuật lại như sau: “Lúc đầu chúc rượu thì tôi không biết, sau đó thằng Đồng ra ngồi ghế đá ở trước cửa nhà bà Lan, có lời qua tiếng lại với ông Định. Thằng Thắng ở trong nhà bà Lan nhảy ra đá một đá vào cằm thằng Đồng làm máu mồm chảy ra. Thằng Đồng nhổ máu vào bàn tay và có nói: đọt mẹ thằng ni, cậu tau, tau không chấp, chứ cái mặt mi là em rể răng lại đập được tau.

Thằng Thắng mới trả lời: tau đéo cần biết là ai nhưng xúc phạm ba tau là tau đập. Sau đó thằng Đồng nhảy vào đập thằng Thắng nhưng bị ông Định đấm tới tấp, thằng Thắng cũng nhảy vô đập tiếp. Thằng Đồng có chửi lại là cậu mà cho con đập là cậu quẹt khu.

Sau khi nghe câu nói đó, thằng Phú ở trong nhà bà Lan chạy ra cầm một viên gạch định đập vào thằng Đồng nhưng may có chú Hùng Bảo cướp lại được viên gạch.

Thằng Phú nhảy vào dùng đầu gối cùi vào bụng thằng Đồng. Trong lúc chúng nó đang đập đánh thằng Đồng thì ông Thủy liên tục hô hoán con cháu tại đám giỗ là: đập chết mẹ nó đi. Sau đó thằng Đồng thoát được chạy vào bếp nhà bà Lan vơ một con dao nhỏ chạy ra. Trong lúc đó thì ba cha con nhà đó đã về nhà và đóng cửa cổng lại.

Khi thằng Đồng đến trước cổng nhà và có nói, đứa mô ra đây tao chém hết. Nó đau như rứa nên nó tức là đúng thôi. Ông Định đứng trong cửa nói ra: mi ngon mi vô đây. Như người ta khôn thì đừng vô, thằng Đồng dại lại xô cửa vào nhà nó thì cả ba cha con xông vào đập, thấy một người cầm gậy. Sau đó thằng Đồng vùng dậy được và chạy được vào nhà bếp bà Lan. Thằng Phú vác mạ giường đuổi theo. Vì khi đó không ai dám vào bếp bà Lan.

Một lúc sau không thấy thằng Đồng đâu mà chỉ thấy thằng Phú đi ra, bà Soa có nói với nó: về đi con. Lúc đó dân làng tưởng là thằng Đồng đã trốn thoát. Sau đó em vợ thằng Hồng đi vô thì thấy thằng Đồng nằm bất động, máu chảy đầm đìa trên sàn nhà nên kêu lên, anh Hồng ơi vào đưa anh Đồng đi viện chứ chắc anh Đồng bị nặng lắm rồi.

Nghe tiếng hét, ông Quang cũng chạy vào thì thấy vũng máu nhiều quá ông hét lên: máu chảy nhiều ri thì hắn mần răng mà sống được. Ngay lập tức bà Lan lấy giẻ lau sạch máu và thằng Hồng cùng với em vợ của nó dìu thằng Đồng ra cửa nhà Mai Tuấn. Sau khi sự việc xảy ra, bà Soa có răn đe hàng xóm, những người chứng kiến sự việc, trong đó có tôi rằng: bây ngậm cái răng lại, đứa mô lép bép choa bẻ răng. Sau khi nghe câu đe doạ đó ai cũng sợ mà không dám nói chi thêm. Khi công an về, gia đình nhà nó chia người đứng ở các khu vực khác nhau để bịt mồm dân chúng“.

Câu cuối trong lần nói chuyện này, nhân chứng có nói rằng phải giữ bí mật cho họ. “Nếu giữ được bí mật và an toàn cho tôi thì tôi sẵn sàng làm chứng vì cháu ruột nó còn giết, huống chi là hàng xóm.”

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Kien chet cha no luon me cai thăng cin rê đê ngi bô công an cho no ra khôi nganh thăng nay ra nganh năng co ngay bi đâp

Comments are closed.