Anh Võ Văn Thưởng có hiểu gì về loại “văn hóa đối thoại” này không?

Hạ Đình Nguyên

20-7-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tôi chọn buổi trưa để làm vườn, thế mà trời vẫn đổ cơn mưa. Phải quay vào nhà và không biết làm gì, đành ngồi vào bàn internet đọc tin. Thế là có 3 tin không vui mà lại buồn cười, cười mà não ruột.

Chuyện thứ nhất. Đầu tiên là có một ông tuổi trung niên, trần truồng như nhộng, chân không, đang ngồi trên chiếc xe gắn máy trong tư thề chuẩn bị nổ máy. Người ngoài phố thấy lạ chụm lại, hỏi: ông là “ngáo đá” hay sao mà kỳ vậy? Ông trả lời là phải đi ngay lên CA Phường vì có giấy mời, phải trần truồng thế nầy để tránh nạn tự tử. Ông kể lể: Dạo nầy người ta hay đến CA Phường tự tử lắm, bằng quần áo hay dây giày, ít nhất có đến 40-50 trường hợp như vậy rồi.

Tôi nghĩ ông ấy thuộc loại người cẩn thận, nhưng biết đâu đấy, ông có thể bị chết vì phơi lạnh. Ở đồn CA có nhiều cách tự tử phong phú lắm! Có bloger tên Mẹ Nấm, định nghiên cứu chuyên đề về các trường hợp tự tử siêu lạ trong các đồn CA, ngay sau đó thì bị bắt và bị kết án 10 năm tù. Vụ án đã gây dư luận phiền hà cho nhà nước ta lắm lắm.

Nhưng cái trần truồng của ông như là hình ảnh đang đối ứng với chế độ.

Chuyện thứ 2. Có cô nhà báo Sương Quỳnh đi dự lễ tưởng niệm ông Lưu Hiểu Ba về, đến giữa đường thì bị một số tay côn đồ tông xe cho ngã và hành hung. Người dân đi xung quanh, thấy bất bình, xông vào can thiệp và đánh trả, vì cho là bọn cướp. Hai bên đã đánh nhau. Cuối cùng, trong tình thế phải ứng xử trước số đông dân chúng, số người kia đã phải tự xưng là “Công an” đang “trừng trị phản động”. Người dân không tin, không biết thế nào là phản động, thế nào là “công an” mà hành xử như vậy. Cuộc giằng co tiếp tục, cuối cùng “đồng đội” cản người dân để phải chuồn lên xe chạy mất.

Thế mới biết, những người che giấu danh phận, mang hành vi côn đồ mấy năm gần đây, ở các thành phố lớn, sống và hành xử thong dong ngoài vòng pháp luật, lại mang đầy mình “lý tưởng cách mạng”, như kẻ “thế Thiên hành Đạo”. Từ “phản động” được thốt ra từ họ thật là thiêng liêng về lập trường, với máu me và dao búa.

Chuyện thứ 3. Song hành cùng lúc chuyện “hành vi côn đồ” nói trên, là một bài viết rất đồng bộ, nhịp nhàng của một dư luận viên chưi bới lễ tưởng niệm Ông Lưu Hiểu Ba, nhà đấu trang dân chủ nổi tiếng ở Trung Quốc, từng được vinh danh giải Nobel Hòa Bình, bị giam chết oan khốc trong nhà tù Trung Quốc. Việc tưởng niệm ông của những người hâm mộ được tổ chức tại nhà riêng, là chuyện bình thường và là quyền tự do biểu đạt tình cảm và tư tưởng của người dân. Nhà nước Việt Nam chưa hề đưa Lưu Hiểu Ba vào danh sách thù địch, như “Việt Tân” chẳng hạn, danh từ nhà nước mượn tạm.

Chỉ có Tập Cận Bình có thể xem Lưu Hiểu Ba là kẻ thù của mình, hà cớ gì đến những người chuyên gây bạo hành ở đường phố và hàng ngũ “Dư luận viên” trên bàn phiếm ở Việt Nam? Ông “Dư luận viên” nầy, có email là bonphuongtamhuong@gmail.com, ký tên là Dòng Sông Xanh, dĩ nhiên với ngôn từ đầy khí thế đe dọa, hừng hực lửa bạo lực, kiên định lập trường dao búa. Chỉ có thế mà thôi. Tôi nghĩ mà tội nghiệp anh Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, thật lòng hay không, không rõ, chỉ vừa nói được một câu “Sẳn sàng đối thoại” với dư luận nhân dân, lời vừa ra khỏi miệng thì tắt ngấm, không một âm vang. Làm sao có thể “đối thoại” được với dao búa, trong cái gọi là “khu phố văn hóa” theo kiểu nầy, và cả trên trang giấy? Cái gay go đã dành sẳn cho tất cả.

Đối thoại bằng dao búa đang lên ngôi.

Lưu Hiểu Ba vừa mất, trong sự bít kín thông tin ở đại lục Trung Quốc, thì tin tức lại nhanh chóng nở rộ ở khắp thế giới. Lễ tưởng niệm của một số cán bộ hưu trí ở Sài Gòn – được DLV gọi là “trí thức nửa mùa” – vừa chấm dứt, thì ngay trên đường về, người dự lễ tưởng niệm bị chận đánh. Sáng hôm sau trên mạng đã có ngay bài chửi đậm, như “mùa rét đậm” ở Hà Nội vậy, của dòng dõi dư luận viên, cũng tự gọi được là “trí thức đủ mùa”. Chắc chắn là thế, họ sẽ đủ một mùa hoa trái!

Anh Võ Văn Thưởng, anh có hiểu gì không, về loại “văn hóa đối thoại” này?

Thế mới biết, mối quan hệ mật thiết giữa họ với nhau của “Dòng Kênh Đen”, đã bền chặt và hữu hảo đến cỡ nào, cùng với tư tưởng nối dài thâm hậu của họ Tập đã thấm đẫm vào một số kẻ đang cai trị ở Việt Nam ta!

Sự ứng phó linh hoạt và nhanh nhẩu ấy chắc là được ngầm khen từ đâu đó.

Bình Luận từ Facebook