Ngày mai họ xử chị

FB Trịnh Kim Tiến

28-6-2017

Bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của cô Quỳnh, cùng 2 cháu ngoại. Ảnh: internet

Họ có thể sẽ túm lấy tóc mẹ chị, kéo lết bà trên đường đầy sỏi đá, nhốt bà một mình trong căn phòng tối như đã từng làm với mẹ của Nguyễn Hữu Quốc Duy trong phiên toà xét xử anh. Điều mà không ai nghĩ là điều đã từng xảy ra. Người mẹ già, bà của hai đứa cháu dại, có thể phải trả giá đắt chỉ vì muốn được vào nghe họ xử con mình, bà chắc chắn vẫn sẽ đi.

Từ 2 đầu, đường Phan Bội Châu, những hàng rào gai được dựng lên, sự kiểm soát chặt chẽ đến ngạt thở, người đi bộ cũng không được tiếp cận. Những người lạ mặt với những chiếc điện thoại trong tay là mục tiêu của sự hỏi han, bắt bớ và thậm chí đánh đập nếu không chịu nghe lời. Đó là khung cảnh đã từng diễn ra trong ngày Duy bị đưa ra xét xử.

Người dân xung quanh không biết sẽ nghĩ rằng đang có sự việc gì rất lớn xảy ra, nhưng thật ra nó chẳng có gì ghê gớm, chỉ là một phiên toà công khai theo kiểu Cộng Sản đang diễn ra tại đây.

Trước ngày ra Toà, chị nhắn gửi luật sư nói mẹ gửi vào bộ đồ cùng quần áo bên trong cho chị mặc trong ngày 29. Không biết điều luật nào ngăn cấm hay quy định mà công an trại giam nhất quyết chỉ nhận quần áo không cho gửi đồ lót phụ nữ vào trong. Hôm nay đọc bài của luật sư Đôn thì tôi mới biết thêm, từ ngày bị bắt đến giờ chị không được sử dụng dùng đồ lót và băng vệ sinh.

Nấm lớn rồi, con biết vào Facebook đọc tin, con biết ngày mai mẹ sẽ phải ra Toà, khuôn mặt Nấm những ngày này luôn đăm chiêu buồn rầu. Trong ánh mắt nó khi nói chuyện với người lớn về mẹ có một tia uất giận không lời. Nhìn vào mắt con trẻ người lớn sẽ không thể tin đây là ánh mắt của một cô bé lên mười. Không ai muốn con phải nhìn cuộc sống bằng khuôn mặt và thái độ đó nhưng ngoài việc mẹ trở về thì sẽ không điều gì khiến Nấm vui vẻ trở lại như trước.

Gấu thì thấy thương lắm, con không biết gì, chỉ biết có tàu lửa, rồi hằng đêm con về hỏi ngoại “Nhoại, nhoại, bao giờ Tý Quỳnh về?”

Ngày mai nếu bà cho 2 đứa đi thì thương cháu, sợ các con nhìn thấy những thứ không nên nhìn, nhưng nếu bà không cho chúng nó đi thì biết đến bao giờ chúng mới được gặp mẹ?

Sau 8 tháng một mình nơi bóng tối trại giam, ngày mai mẹ của 2 đứa trẻ sẽ lại tiếp tục bước đi trên con đường đấu tranh, nhưng lần này không phải vì công lý của người khác mà cho chính bản thân và gia đình mình.

Bình Luận từ Facebook