Thạch Đạt Lang
15-5-2017
Tôi có một anh bạn quen trên mạng. Trước năm 1975, anh là một bác sĩ ở miền Bắc XHCN, bác sĩ thật sự, tức có đào tạo từ trường y khoa chính thống ở miền Bắc hệ 4-5 năm trong thời gian chiến tranh Quốc-Cộng, không phải là loại bác sĩ tốt nghiệp ở đường Trường Sơn trên đường đi B. Cho dù khả năng chuyên môn về y khoa của anh không thể sánh bằng bác sĩ cùng thời được đào tạo từ miến Nam, anh vẫn xứng đáng được đánh giá là trí thức xã hội chủ nghĩa.
Năm 1979, vì ông nội là người Hoa, anh và gia đình bị chế độ CSVN theo lệnh Lê Duẩn trục xuất về Tầu, cho dù anh hoàn toàn không nói được tiếng Tầu, do ngay từ thời bố mẹ anh, gia đình cũng không còn sử dụng tiếng Tầu trong giáo dục con cái.
Theo như lời kể của anh qua email, gia đình anh sống ở Hải Phòng, vợ anh người Việt, là giáo viên, năm 1979, khi chiến tranh giữa Môi hở-Răng lạnh xẩy ra, vợ anh bị đảng ủy của trường kêu lên “làm việc”, yêu cầu vợ anh phải li dị với chồng nếu không muốn “mất dậy”. Hai vợ chồng hãi quá, đành phải tính kế ra đi, tìm đường cứu lấy hạnh phúc gia đình. Chuyến đi may mắn, được tầu hàng của Anh vớt, sau đó định cư ở London đến nay.
Dài dòng văn tự như vậy để độc giả thấy rằng anh không phải là một đảng viên hay cảm tình viên của đảng, hơn nữa lại còn có phần căm thù chế độ CSVN vì bị đuổi về Tầu năm 1979. Tuy nhiên, những điều anh viết ra, sẽ được trích dẫn và phản hồi lại sau đây để độc giả thấy rằng, không phải hễ cứ là trí thức, có học, có bằng cấp là đương nhiên có được nhận thức, suy nghĩ đúng đắn về cuộc sống.
Đầu năm 2017, anh cùng với vợ về VN sau mấy chục năm xa cách. Chuyến đi dài hơn 3 tháng vì sau khi về VN gặp lại họ hàng, anh chị em bên vợ, anh cũng “tranh thủ” đi du lịch các nước Thái Lan, Singapore, Nam Hàn… vì đi từ VN giá cả, nói theo ngôn ngữ thời thượng là “mềm” hơn khá nhiều so với đi từ các nước Âu Châu, Mỹ…
Trở về London, anh viết email gửi cho bạn bè, kể sơ qua chuyến đi và cho biết sẽ viết thành “Du Nam tự sự” gửi cho vài tờ báo để phổ biến. Tôi “may mắn” nhận được email của anh, đọc xong thấy hơi (bị) bức xúc, nên tôi đành phải phản biện anh vài điều cho phải phép lịch sự.
“Du Nam Tự Sự” bản phác thảo, anh viết như sau:
Mình về VN 3 tháng, đi lang thang nhiều tỉnh thành, mắt thấy tai nghe nhiều chuyện. Xin kể cho chú mày nghe.
1- Cuộc sống của người dân đã khá lên rất nhiều. Không còn ăn no mặc ấm mà đã “biết ăn ngon mặc đẹp”. Rất nhiều gia đình nông dân đã có tủ lạnh, máy giặt, điều hoà nhiệt độ, hố xí máy và những chiếc xe máy đắt tiền. Còn ở HP, HN…. chuyện có xe ô tô là điều không lăn tăn. Nói thật, nếu có lương hưu và nhà 3, hay 4, 5 tầng như mấy đứa em con bà cô mình, chắc chắn mình và vợ sẽ về VN định cư.
2- Sinh ra và lớn lên ở HP, giờ đầy HP đã thay đồi đến chóng mặt, các đường cao tốc, các khu đô thị mới…. mọc lên như nấm mùa xuân. Dân trí đã khá, dám công khai chửi chế độ, chửi lãnh đạo địa phương.
3- Chỗ nào cũng chửi tham nhũng, nhưng quan chức nào cũng tham nhũng, hễ có điều kiện là tham nhũng. Một thằng cháu rể bên nhà vợ, nó chỉ là Care taker của trường tiểu học trong xã, nó nói thẳng cũng “cấu kết với tài vụ, hiệu trưởng” khai man về sửa chữa bàn ghế, đồ đạc…. ghi hóa đơn khống, chia chác với nhau…. Chuyện chống tham nhũng ở VN còn khó hơn cả chuyện con bò chui qua lỗ kim.
Tiền ở đâu ra thế? Xin thưa toàn tiền chùa do con cháu là quan chức cướp của dân đen biếu bố mẹ đi du lịch.
4- Hải ngoại đừng có mơ về VN lật đổ chính phủ. Dân trong nước họ ưa đô la nhưng ghét hải ngoại. Họ nói, “cần đéo gì những thằng ôm chân Mỹ về lãnh đạo quốc gia. Người Việt trong nước khả năng tự trị.”
Mạng bị chặn ghê gớm, mặc dù Wi Fi đã đến cả vùng sâu vùng xa ở miền núi. Ipad của mình chịu không vào mạng nổi vì “tường lửa.”
Sau khi ở VN 3 tháng, “đồng hồ sinh học” làm mình không ngủ được. Đành xem film trên movies yotube.
Các bố TĐ, TĐL xa VN quá lâu nên “lơ tơ mơ về VN” viết về VN khó được dân VN chấp nhận. Theo mình nên thức thời. Dân VN giờ đấy “khôn hơn rận”, chỉ có mấy bố CCCĐ lạc hậu, sáng tụ tập uống cà-phê bàn chuyện lật đổ VC ở Tiểu Sài Ghềnh
Toàn chuyện toàn lao.
***
Đúng ra nếu không có đoạn kết luận này thì tôi đã không phản biện. Tôi phản biện vì đoạn cuối này viết hồ đồ, ấu trĩ của một người mà tôi đánh giá là trí thức XHCN. Tôi không muốn phản biện những nhận định, suy nghĩ của anh bạn, bởi đó là nhận định cá nhân, bị lệ thuộc vào sự hiểu biết, học vấn, kiến thức, kinh nghiệm sống của mình. Tôi phản biện vì anh đem suy nghĩ, nhận định của mình áp đặt, khuyên nhủ người khác. Xin đi vào từng điểm:
1) Căn cứ vào đâu để cho rằng cuộc sống của người dân đã khá lên rất nhiều? Sau 42 năm theo chế độ CS thống nhất đất nước bằng bạo lực, hy sinh mấy triệu người cho một chủ nghĩa hoang tưởng để rồi được từ ăn bo bo, cơm gạo mốc độn khoai mì, khoai lang đến ăn cơm trắng không độn, từ một năm ăn thịt vài ba lần những dịp đại lễ, đến mỗi tháng có thịt vài ngày cũng có thể gọi là khá lên rất nhiều.
Bao nhiêu phần trăm dân số biết ăn ngon, mặc đẹp? Căn cứ vào con số thống kê nào để khẳng định điều này? Căn cứ vào thống kê thu nhập bình quân hàng năm người dân VN của World Bank, của tổ chức tiền tệ quốc tế IMF hay chỉ căn cứ vào những gì mình thấy hoặc nghe qua từ một vài người, vài gia đình khá giả nhờ buôn bán hay mánh mung, chôm chỉa…? Khi dùng câu “rất nhiều gia đình nông dân đã có tủ lạnh, máy giặt, TV màu…”, tất nhiên phải hiểu là trong 100 gia đình nông dân phải có ít nhất 40-50 gia đình hoặc hơn có được mức sống đó”. Khoan nói chuyện nông dân ở thôn quê, hãy hỏi thử bao nhiêu phần trăm dân cư ở Hà Nội, Sàigòn, Đà Nẵng, Nha Trang có máy giặt, máy điều hòa không khí, xe máy đắt tiền, xe hơi… trong nhà?
Độc giả có thể vào trang web này để xem thu nhập bình quân của người VN rồi tự nhận định và có kết luận riêng cho mình. Đây là trang Web của cộng sản VN chứ không phải của thành phần chống cộng cực đoan.
Thử làm một bài toán. Dân số VN bây giờ là 93 triệu, lấy con số 5% là 4,65 triệu. Nếu tất cả 5% này có nhà lầu 3-4 tầng, có xe ô tô…chia đều cho các thành phố lớn ở VN thì đi đường không thấy ô tô, nhà lầu đầy phố xá mới là chuyện lạ. Hơn nữa, nếu cuộc sống của những người này hạnh phúc, ấm no, bình yên thì sao làn sóng người dân có đủ điều kiện vẫn liên tục tìm cách chạy sang các nước ở Âu Châu, Mỹ, Úc… để định cư chưa hề chấm dứt?
Không thể phủ nhận thực tế là có nhiều thành phố trên cả nước đã được xây dựng, mở mang, phát triển, nhiều nhà cao tầng, chúng cư, nhà hàng, khách sạn, chỗ vui chơi, giải trí, cờ bạc… mọc lên khắp nơi như nấm sau cơn mưa. Tuy nhiên phải đặt câu hỏi: Có bao nhiêu phần trăm dân số có thể đến những nơi đó, thành phần đến những chỗ đó là ai?
Đừng quên rằng hiện tại đảng CSVN có gần 4 triệu đảng viên trong công an, quân đội, cộng với thân nhân, gia đình, họ hàng…con số này có thể lên đến khoảng 10 triệu. Thêm vào đó thành phần dân chúng được ăn theo, phát xuất từ các dịch vụ vệ tinh thì tổng số người có thể gọi là đủ ăn, đủ mặc hay biết ăn ngon, mặc đẹp có thể tăng đến 20 triệu người.
Tổng sản lượng của VN năm 2015 là 193,6 tỉ đô la Mỹ, dân số 91,7 triệu, như vậy thu nhập bình quân của người dân VN là 2.111 USD/năm tức vào khoảng 175.8 USD/tháng.
Trong số 193,6 tỉ USD đó, bao nhiêu tỉ chạy vào túi các tham quan, đảng viên, cán bộ CS từ trung ương đến địa phương? Bao nhiêu tỉ bị phá hoại hoang phí bởi các công trình, kế hoạch xây dựng ngu dốt rồi bỏ hoang hoặc lỗ lã, thất thoát như Vinashin, Vinaline, PVN…? Bao nhiêu dùng vào việc mua sắm vũ khí, rồi tiền trả nợ vay mượn…? Mỗi người dân còn lại bao nhiêu trong số 2.110 USD đó để tiêu xài trong 12 tháng?
Hơn thế nữa, nếu may mắn còn đủ thì làm sao để ăn ngon, mặc đẹp với 175 USD/tháng khi một chiếc iPhone7 mới giá cả ngàn đô la Mỹ, một TV màn ảnh Plasma 32 inches giá 700-800 USD, một chiếc Honda rẻ nhất cũng phải 800 USD hoặc hơn? Một apartment ở chúng cư Phú Mỹ Hưng, quận 7, Sài gòn có diện tích khoảng 60m² giá khoảng 60-70.000 USD.
Vậy thành phần biết ăn ngon, mặc đẹp ở nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, có xe máy đắt tiền, xe ô tô là ai? Nếu không là cán bộ, đảng viên ĐCSVN thì cũng là thân nhân hoặc là những người dân khôn ngoan ở thành phố biết cách buôn bán, làm ăn, hoặc cấu kết, móc ngoặc với giai cấp cai trị.
2) Hải Phòng là một thành phố cảng ở miền Bắc, trong thời gian chiến tranh 1954-1975 là một thành phố nghèo nàn, xơ xác vì bom đạn cho đến khi chế độ Hà Nội mở cửa vào năm 1990, giao thương với quốc tế và nhờ đó phất lên. Khi một thành phố phát triển thì cơ sở hạ tầng được mở rộng, nhà cửa, đường xá được xây cất, bệnh viện, trường học, khu giải trí mọc lên… là chuyện đương nhiên nhưng phải đặt thêm câu hỏi: Bao nhiêu người dân được hưởng những tiện ích xã hội đó? Đó mới là điều đáng nói, đáng bàn.
Cho rằng dân trí Việt Nam đã khá vì đã dám công khai chửi chế độ, chửi quan chức địa phương là sai lầm nặng nề về nhận định. Đó không phải là dân trí được nâng cao mà vì sự bất mãn chế độ ngày càng tăng, chỉ là phản ứng của kẻ không còn chịu đựng, im lặng được nữa, nhưng cũng mới chỉ dám chửi, chưa dám hành động, đòi hỏi quyền lợi mà mình đáng được hưởng.
Ngày nào người dân hiểu rõ được quyền lợi của mình đáng được hưởng là tự do ngôn luận, có quyền tự do báo chí, tự do biểu lộ chính kiến và công khai tranh đấu đòi hỏi quyền lợi đó chứ không phải chỉ dám chửi xuông cho hả giận, đỡ tức. Lúc đó mới có thể kết luận là dân trí đã khá lên.
Bản thân biết được internet bị chặn ghê gớm mà đành chịu chết, không dám phản đối hay khiếu nại, đặt câu hỏi với chế độ thì trình độ dân trí nằm ở đâu? Có bằng được người dân Venezuela không?
3) Điểm này không cần nói thêm vì Nguyễn Phú Trọng đã “phán” rằng: “Chống tham nhũng là ta tự đánh ta”.
4) Đây chính là mấu chốt của bài để buộc lòng phải phản biện. Bản thân người viết từ lâu không còn tham gia hoạt động của các đảng phái, hội đoàn, cũng chưa hề hoang tưởng về chuyện lật đổ chế độ CSVN bằng vũ lực. Người Việt hải ngoại chẳng có ai ôm mộng về lãnh đạo đất nước trừ những kẻ, một là hoang tưởng như Đào Minh Quân, Nguyễn Hữu Chánh…, hai là lừa bịp kháng chiến như Mặt Trận, Việt Tân.
Khi viết bài, người viết chỉ nhận định, phân tích tình hình, hoặc đưa ra giả thuyết để những người hoạt động cho tự do, dân chủ, nhân quyền có căn cứ, có thể dự trù các phản ứng cần thiết cho mỗi trường hợp. Người viết tuyệt đối không hề kêu gọi, khích động người trong nước đứng lên biểu tình chống đối, lật đổ chế độ CS, bởi quan niệm đó là hành động xúi trẻ ăn cứt gà, gắp lửa bỏ tay người. Ngồi ở một chỗ an toàn, xúi dục, thúc đẩy người khác lao vào nguy hiểm cho dù vì mục đích nào đi nữa cũng chỉ là hành động của kẻ tiểu nhân, đáng phỉ nhổ.
Những bài viết của tôi, vì vậy chắc khó lòng được dân VN trong nước – những người mà anh bạn đã gặp trên bước đường áo gấm về làng – chấp nhận.
Tác giả Du Nam Tự Sự về VN, đi được vài chỗ, vài nước, du lịch theo tour, cưỡi ngựa xem hoa, gặp được một số ít kẻ có tiền bạc, nhờ tham nhũng, hối lộ, gian manh trong buôn bán, đầu độc đồng bào bằng những loại hóa chất độc hại… có tiền đi ăn chơi, du ngoạn nói phét một bước lên tới trời, bèn phán như thánh sống, chê bai người khác.
Thôi! Muốn về Việt Nam hưởng thụ thì cứ tự nhiên, chẳng ai phiền trách hay ngăn cản nhưng xin làm ơn (và làm phước) ngừng ngay cái trò tự nguyện trở thành cái loa tuyên truyền cho chế độ cộng sản giùm chút đi.