12-3-2021
Bầu quốc hội của 63 tỉnh thành và non 100 triệu đồng bào mà số ứng cử viên tự do đếm chưa đủ 2 bàn tay?!
Chắc chắn không phải vì dân ta thờ ơ với chính sự như thế. Mà vì họ biết rằng, dù có thiết tha mong muốn đóng góp cho quốc hội nhiều như thế nào đi nữa, thì với tư cách ứng cử viên tự do, hầu như, họ không có nhiều cơ hội bước chân vào hội trường Diên Hồng…
Thật ra, bỏ qua công thức bầu cử tự do để áp dụng công thức đảng cử, dân bầu vẫn có thể được chấp nhận nếu đưa được vào quốc hội những người yêu nước, tài đức vẹn toàn, hiến kế các quyết sách, giải pháp giúp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh không chỉ còn là khẩu hiệu. Thế nhưng, những Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Quốc Khánh, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh… đã không phải là những vị dân biểu ngồi xênh xang giữa quốc hội nhờ vào công thức đấy sao?
Chưa kể, cả người Việt mang quốc tịch Malta, Sip cũng đã từng “lọt sổ”, ngồi họp bàn trong quốc hội… Trong hoàn cảnh trớ trêu ấy, nhiều nhân tài thiết tha với tiền đồ, vận mệnh của đất nước mà không phải là đại biểu chỉ có thể tặc lưỡi, xót xa.
Nhân tài được trọng dụng thì quốc gia mới có thể hưng thịnh. Quốc gia hưng thịnh thì chế độ mới bền vững. Thế nên, cách giữ chế độ tốt nhất là cải cách bầu cử để quốc hội có thể thu hút, trọng dụng nhân tài.
Cải cách bầu cử, việc cần làm đầu tiên là chuyển vai trò hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc thành cơ hội tranh luận giữa các ứng viên, dù là ứng viên được cơ cấu hay ứng viên tự do về chương trình hành động của mình. Tạo điều kiện cho cử tri nhận diện ứng cử viên, lựa chọn, bỏ phiếu quyết định người đại diện xứng đáng của mình vào quốc hội.
Nhìn ra thế giới bên ngoài, sự thịnh vượng của các quốc gia hàng đầu đều là thành quả từ những chính sách trọng dụng nhân tài, từ cơ chế giúp cho nhân tài bộc lộ tài năng trong lãnh vực công cũng như tư. Trong đó, sự tuyển chọn nhân tài một cách tự do, bình đẳng và minh bạch luôn luôn là cách được áp dụng.
“mọi việc đã có “đảng” LO…”! Các đại biểu cuốc hội chỉ cần ngồi cho đủ tụ, làm cảnh cho báo chí quay phim chụp hình, rồi tới tháng lãnh lương nên cần gì phải có chương trình hành động, tranh luận cho mất công, tốn sức…?!