31-1-2021
Vài dòng về bối cảnh: Có một bài thơ tiếng Anh của một nhà thơ nữ da đen trẻ tuổi, đọc trong buổi lễ nhậm chức của Joe Biden. Và sau đó là một bài-thơ tiếng Việt của một họa sĩ nam lớn tuổi gốc Việt (lâu lâu cũng làm thơ) hiện đang sống ở Mỹ, để nói về bài thơ đầu tiên.
Bài của tôi dưới đây (có hình thức của một bài thơ tự do nhưng không dám nhận là thơ) là cảm nhận và phản ứng của tôi đối với bài-thơ thứ hai. Xin mời các bạn.
***
VỀ BÀI-THƠ-MÀU-ĐEN
Ngông cuồng và tục tĩu
Là những gì người ta nói về một bài-tự-nhận-là-thơ
Một bài-thơ đen đúa
Bài-thơ có giá của một đồng tiền tip
Của những kẻ tự cho mình là loài ăn trên ngồi trốc
Của sự thượng đẳng có màu trắng
Và sự gần-như-thượng-đẳng có màu vàng
Họ khoa chân múa tay, chỉ trỏ phỉ nhổ màu đen
Như một thứ gì kinh tởm
Hẳn họ đã vội quên
Sợi tóc trên đầu họ vốn dĩ màu đen
Tròng mắt của họ màu đen
Lông mi và lông mày của họ màu đen
Và nếu cần thì người ta cũng có thể chỉ ra màu đen ở nơi khác nữa
Cho xứng hợp với giọng điệu của bài-thơ-một-lỗ
Người ta đã không làm thế
Vì chẳng ai quên
Rằng màu đen là màu của thẳm sâu
Của đêm nhiệm mầu
Khi mỗi đứa trẻ thơ hoài thai trong bụng mẹ
Âm thầm trong chín tháng cưu mang
Và của bóng tối âm u khi từng người trở về trong lòng đất
Màu đen, họ đã chối từ
Tự hào với màu (được cho là)-gần-như-trắng của mình
Họ lớn tiếng thét gào, văng nước miếng
Rồi đợi chờ sự quan tâm, tán thưởng
Nhưng…
Vì sao chỉ lặng im?
Giật mình, họ đảo mắt nhìn quanh:
Kìa mọi người đang lùi xa, che mũi….
(Phương Anh, ngày cuối tháng 1/2021)
Mời đọc lại: Khi kẻ cuồng tín ám sát thơ (Nguyễn Thị Thanh Bình). – Từ một bài thơ! (Lâm Bình Duy Nhiên).
_____
Ảnh chụp bài thơ “Ngọn đồi đen chúng em leo” của họa sĩ Trịnh Cung, đăng trên Facebook của ông ngày 26/1/2021:
Tự đào hố chôn mình, cuộc đời của kẻ phán xét là đi nhặt lại cát đá vung vãi trên đường.