Y Sinh Tuệ Lâm
23-8-2017
Mong Bộ trưởng hãy công khai danh sách bác sĩ của các bệnh viện nhận hoa hồng của VN Pharma, đặng để tôi và nhân dân biết đường mà phòng tránh…
Là một công dân kinh sợ bệnh ung thư, nhất là sợ khi mình hoặc người thân lâm bệnh lại rơi vào tay những bác sĩ “ăn” hoa hồng của mấy công ty dược rồi kê thuốc chống ung thư dỏm, tôi mong Bộ trưởng hãy công khai danh sách bác sĩ của các bệnh viện nhận hoa hồng của VN Pharma, đặng để tôi và nhân dân biết đường mà phòng tránh…
Thưa Bộ trưởng!
Nếu có thời gian, Bộ trưởng thử một lần vi hành đến Bệnh viện Ung bứu TP.HCM để rõ hơn thực trạng người bệnh ung thư. Bộ trưởng nhớ là “vi hành”, đi trong lặng lẽ, đừng báo trước cho các ban bệ.
Nếu đi như thế, Bộ trưởng sẽ thấy muôn vàn cảnh đời khổ đau vì ung thư. Bộ trưởng sẽ thấy người bệnh cơ hàn từ nhiều tỉnh thành xanh xao, gầy guộc, mệt mỏi, đờ đẫn, kiệt quệ tràn đầy ở khắp các khoa phòng. Bộ trưởng sẽ thấy người bệnh nằm lê lết bên miệng cống, tràn lối vào nhà vệ sinh…
Thưa Bộ trưởng!
Đi vi hành như thế, nếu khi ấy Bộ trưởng hỏi thăm, chắc rằng Bộ trưởng sẽ nghe những bệnh nhân K cơ hàn kể về đoạn trường của số phận.
Mỗi người tên tuổi, quê quán, trình độ, văn hóa… có khác nhau, nhưng cả thảy họ đều có điểm chung, vật vã sinh tồn trong cùng quẫn sau khi bán sạch nhà cửa, đất đai, thậm chí bán cả tư trang ngày cưới, kỷ vật do mẹ cha để lại.
Nếu Bộ trưởng vi hành lúc 4h sáng, Bộ trường sẽ thấy cảnh người bệnh đông đen lục đục xếp hàng chờ khám bệnh. Sau đó, Bộ trưởng sẽ thấy những người bệnh kiệt quệ của họ xếp thành hàng dài chờ đợi được phát cơm cháo của các đoàn từ thiện…
Họ cùng quẫn đến như thế đó Bộ trưởng. Họ tiết kiệm từ 5-10.000 đồng để dành tiền nộp viện phí, nuôi hy vọng sống mong manh! Vậy mà nếu có kẻ làm tiền họ, xem họ là con mồi rồi bán thuốc dỏm cho họ, Bộ trưởng có căm phẫn không?
Thưa Bộ trưởng…
Nếu Bộ trường ngại đi một mình, nếu Bộ trưởng sợ người ta nhận ra mình, tôi có cách. Tôi tình nguyện sẽ đi cùng Bộ trưởng. Bộ trường ở đâu đó trong Sài Gòn, tôi sẽ đến đưa Bộ trưởng đi.
Khi đến trước cổng bệnh viện, trước khi đưa Bộ trưởng vào trong để thấy cảnh thương đau của dân mình trong đại họa K, Bộ trưởng chỉ việc đeo khẩu trang y tế vào, như vậy là chẳng ai nhận ra Bộ trưởng….
Nếu được đưa Bộ trưởng vi hành như thế, tôi rất lấy làm vinh dự và tự hào, vì tôi biết rằng Bộ trưởng không như người ta ác mồm độc miệng đồn đãi.
Nếu Bộ trưởng có nhiều thời gian, không chỉ những cảnh khổ đau chồng chất của bệnh nhân K trong khuôn viên Bệnh viện, tôi sẽ đưa Bộ trưởng ghé thăm XÓM ĐẦU TRỌC, nơi có vô vàn người bệnh tá túc trong những căn phòng ọp ẹp chật chội, thân bị ung thư nhưng ngày ngày vẫn phải đi bán vé số, rửa chén cho các quán ăn thâu đêm suốt sáng, thậm chí nhặt phế liệu để gom tiền chữa bệnh…
Và tôi cũng sẽ đưa Bộ trưởng sang “thăm” mấy phòng khám của các bác sĩ Bệnh viện Ung Bứu nằm đối diện Bệnh viện. Vào đó, nếu vào vai người bệnh, Bộ trưởng sẽ dễ tìm thấy nụ cười và sự tận tình của những bác sĩ ấy hơn khi Bộ trưởng gặp họ trong khuôn viên Bệnh viện!
Kính thưa Bộ trưởng!
Nếu Bộ trưởng đi “vi hành” như thế, tôi tin Bộ trưởng sẽ thấu cảm hơn tình cảnh của người bệnh K, đặng biết đâu, mai này, khi về lại Trung Ương, trong nhiệm kỳ vẫn còn của mình, Bộ trưởng sẽ có những quyết sánh, sẽ làm nhiều điều hữu ích hơn cho họ.
Nhưng thôi, đó là chuyện của tương lai, tại thời điểm này, họ cũng như tôi và muôn vàn công dân khác – những con bệnh ung thư trong tương lai (ai biết được số phận – vì ung thư không chừa một ai mà), mong mỏi Bộ trưởng hãy vì dân, vì người bệnh, CÔNG KHAI DANH SÁCH CÁC BÁC SĨ NHẬN HOA HỒNG CỦA CÔNG TY DƯỢC VN PHARMA…
Công khai như thế, là Bộ trưởng giúp nhân dân nhận rõ chân tướng của những kẻ mặc áo blouse nhưng vì tiền hơn vì người bệnh đặng để họ phòng tránh…
Công khai như thế, là cách mà Bộ trưởng thể hiện quyết tâm chỉnh đốn ngành y với tư cách Tư lệnh ngành..
Công khai như thế, tôi nghĩ cũng là cách Bộ trưởng bảo vệ thanh danh của mình.
Và nếu có thể, mong Bộ trưởng hãy cho nhân dân được biết các “bác sĩ hoa hồng” đã kê toa thuốc chữa ung thư dỏm cho bao nhiêu người bệnh sử dụng, đến nay có bao nhiêu người còn sống, bao nhiêu người đã chết?!
Thưa Bộ trưởng!
Biết Bộ trưởng trăm công nghìn việc, nhưng tôi vẫn mạn phép đưa tâm tư này gửi gắm những mong đến Bộ Trưởng hoặc ai đó có mối quan hệ thân quen, hay người thân của Bộ trưởng đọc được và biết đâu sẽ nói với Bộ trưởng. Dù tôi biết, đó là hy vọng mong manh!
Hy vọng không mất tiền mua, nên tôi vẫn tin vào một phép màu có thật, phép màu về một ngày, đích thân Bộ trưởng hay Người phát ngôn của Bộ Y tế dõng dạc xướng tên các bác sĩ nhận hoa hồng kê toa thuốc chống ung thư dỏm trong tiếng vỗ tay và nước mắt của nhân dân!
Kính chúc Bộ trưởng luôn khỏe và thứ lỗi cho tôi về sự đường đột này!
Ông Béo, TBT.
Thôi rồi, cô Tiến nhé.
Giờ thì hết lòng vòng.
Báo đảng đã chính thức
Nói cô có em chồng
Giữ chức phó giám đốc
Ở công ty Pharma.
Thế mà cô leo lẻo
Rằng không có người nhà…
Bị bắt quả tang nhé.
Bắt quả tang nói điêu.
Nói dối cứ như thật.
Kể ra cô cũng liều.
Giờ ăn nói sao nhỉ?
Có định về hưu không,
Hay là chờ pháp luật
Cho hai tay vào còng?
Cô đã nói dối một
Thì có thể nói mười.
Dân chúng tôi ngu thật,
Nhưng vẫn đang là người.
Tức đủ khôn để hỏi
Cái vi-la của cô
Là của nhà cô thật,
Hay được ai đấy cho?
Nếu thật thì, xin lỗi,
Cô lấy tiền đâu ra
Để xây cái nhà ấy,
Có thể nói nguy nga?
Sau vụ này tai tiếng,
Xin được hỏi thật lòng:
Cô còn đủ trâng tráo
Nhìn mặt người ta không?
Nguồn Mạng.
dân đen: bà nhận căn nhà 60 tỷ của tổng giám đốc VN Pharma, con trai bà và em trai bà hưởng lương và có cổ phần trong công ty VN Pharma thì còn nói gì nữa? Có một bài báo nói rằng tác giả không muốn bà Tiến chết, bà phải sống để trả nợ những gì mà bà vơ vét, trả máu bà đã hút từ dân nghèo. Bà không còn đất sống nữa rồi bà Tiến.
Tôi chỉ có một lời để nói với bà thưa bà bộ trưởng : “Mày là cái đồ chó đẻ, Tiến ạ”