11-9-2020
Giữa tháng Vu lan lại có một đoạn clip được chia sẻ lên mạng. Đó là đoạn clip quay lại cảnh một người con đánh đập mẹ của mình thật tàn nhẫn. Và tàn nhẫn hơn nữa, là người con ấy cho biết, cô ta đánh đập mẹ mình vì mẹ mình đã không để lại tài sản cho mình theo ý của cô.
Dư luận phẫn nộ với đứa con bất hiếu ấy. Không chỉ dư luận, không chỉ người ngoài. Ngay cả con của kẻ đánh mẹ ấy cũng căm phẫn hành động vô nhân của kẻ bất hiếu, nên mới quay lại cảnh này, và muốn mạng xã hội “giáo hoá” lại mẹ mình. Và đúng như mong muốn của người đưa clip lên mạng, dư luận thực sự phẫn nộ trước hành vi bất hiếu của đứa con đánh mẹ mình chỉ vì đã không cho bà ta gia tài theo ý của bà ta mong muốn.
Thế nhưng, có một đứa con khác cũng bất hiếu với người đẻ ra mình, ở mức độ dữ dội hơn, cường độ mạnh mẽ hơn, thời gian kéo dài hơn, mức độ độc ác và khốn nạn sâu sắc hơn, vậy mà dư luận lại không căm phẫn như đối với đứa con bất hiếu nhưng ít học kia.
Đứa con bất hiếu mà tôi đang nói đến năm nay đã 90 tuổi. 15 tuổi, nó đã nắm quyền làm chủ gia đình. 75 năm nắm quyền trong cái gia đình đã sinh ra nó, ban đầu nó tỏ ra yêu thương gia đình, lôi kéo bố mẹ nó cùng nó đánh đuổi bọn trộm cướp dòm ngó. Rồi nó kết bạn bè với đám đầu trâu mặt ngựa ngoài xã hội, để giúp nó củng cố quyền lực trong nhà nó.
Từng bước, từng bước một, nó củng cố quyền lực trong nhà. Khi còn non nớt, nó van nài bố mẹ nó hi sinh bao nhiêu là thứ, để bảo vệ gia đình, bảo vệ tài sản gia đình. Thế rồi, khi cứng cáp lên, nó bảo những thứ mà bố mẹ nó bỏ cả xương máu ra để giữ cho gia đình, là của riêng nó, để nó một mình quyết định cho ai thụ hưởng.
Thế rồi nó bắt bố mẹ nó phải biết ơn nó, phải tung hô nó. Nó càng ngày càng dối trá, tự sáng tác ra những câu chuyện nghe hết sức vô lí, rồi bắt bố mẹ nó phải tin, phải ca ngợi, phải thần phục những câu chuyện hoang đường ấy. Bố mẹ nó có nói câu gì, hay làm điều gì thể hiện không tin tưởng hay thiếu tôn kính nó và đám bạn bè đầu trâu mặt ngựa của nó, nó sẽ từ cấm đoán, đến nhốt, trói, bỏ đói, đánh đập, và thậm chí sẵn sàng giết chết.
Nó lấy tài sản của gia đình để phục vụ cho một mình nó. Nó còn đòi lấy tài sản riêng của bố mẹ nó làm tài sản của nó. Bố mẹ nó mà phản kháng lại, nó dùng đủ các biện pháp để hạ nhục, để bố mẹ nó không còn khả năng phản kháng. Khi không thực hiện được điều đó, nó không ngần ngại dùng vũ lực, thậm chí là giết luôn bố mẹ nó khi họ không chịu làm theo ý của nó.
Nó càng ngày càng chuyên quyền, lộng hành. Nó càng ngày càng độc ác, dã man, vô lương tâm. Nó là kẻ vô ơn. Nó là đứa con bất hiếu. So với đứa con đánh mẹ trong cái clip trên mạng, nó độc ác hơn, tàn bạo hơn, và thâm độc hơn rất nhiều.
Nếu theo đánh giá của tư tưởng hcm nà đánh Pháp đuổi Nhật,.. chống Mỹ cứu nước thì phải ơn đảng ơn bác nà đúng wa rùi. Vì nẽ đó Trí thức xhcn chỉ ghét đảng của Lú vẫn yêu đảng của hồ. Ghét cái đcsvn nhưng iu tha thiết đảng Lao đọng vn. Trí thức nó rạch ròi nắm. Ai bảo chúng chỉ biết ỡm ờ
Thằng ấy là thằng khốn nạn, những đứa con của nó giờ còn khốn nạn hơn bố gấp trăm lần, chúng trở thành súc vật hết rồi.
Bài viết thật hay thật đúng.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh ví Đảng như cha mẹ & dân là con cháu . Bao giờ dân mình mới học được gương cái bà này ?
Nòi giống Lạc Hồng không có đứa con này. Nó là đứa con hoang lạc loài nhặt về từ bãi rác của nhân loại. Đó là đám thảo khấu tự xưng là đảng cộng sản Việt Nam đang khư khư khoác lấy cái áo rách CNXH thống trị đất nước này.
Câu chuyện này hay và ý nghĩa quá…!!!