15-8-2017
Thể chế độc tài toàn trị cộng sản tập trung mọi quyền lực vào đảng, nhưng thực chất là tập trung quyền lực vào một kẻ đứng đầu. Kẻ đó lợi dụng cả một bộ máy đảng và nhà nước khổng lồ để thực hiện những ý đồ cá nhân thường là rất điên cuồng của mình cho đến khi chết hoặc bị hạ bệ.
Stalin, Mao Trạch Đông, Pôn Pốt, anh em Castro, ông cháu họ Kim… là những ví dụ điển hình. Bọn chúng đưa ra những chủ trương sai trái làm tàn lụi đất nước, giết dân hàng loạt, sát hại tay chân như ngóe, đặt toàn đảng, toàn dân trong vòng ngục tù của sự sợ hãi để cai trị.
Đến khi Stalin chết mất đời thì tay đệ tử Khrusev mới dám lên tiếng xét lại. Sau khi Mao chết qua ba đời thì đàn em Đặng Tiểu Bình mới dám ló đầu ra rụt rè đánh giá công tội. Anh em Castro hay cha con ông cháu họ Kim thì đàn em trong đảng của chúng còn rất lâu mới dám hó hé. Mà ai dám hó hé đã tan xác lên trời theo đạn pháo rồi.
Hồi ông Lê Duẩn nắm quyền lực trong tay thì mỗi lời ông phát ra là kinh điển, là kim chỉ nam phải thuộc nằm lòng trong toàn đảng. Nào ba dòng thác cách mạng, nào nắm vững chuyên chính vô sản tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, nào bạo lực cách mạng triệt để, nào hai con đường ai thắng ai, nào ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ và nông nghiệp, nào bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản tiến thẳng lên CNXH, nào phát động đấu tranh giai cấp thẳng tay cải tạo công thương nghiệp, nào hợp tác xã nông nghiệp, nào đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội…(giáo điều nầy thì hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng là người thuộc nằm lòng nhất).
Kết quả là cả nước đi vào đêm đen bao cấp, suýt chút nữa quay trở lại thời kỳ đồ đá như Bắc Triều Tiên nếu ông ta không chết đi vào năm 1986. Vâng, đến khi ông ta chết đi thì đám đàn em của ông mới dám có ý kiến nầy nọ, mới dám e dè chậm chạp thay đổi, hơn nữa họ cũng biết rằng nếu không thay đổi là tiêu tùng chế độ.
Một tay rụt rè chân chất xuất thân từ tiều phu miền núi như Nông Đức Mạnh mà khi lên đỉnh cao quyền lực thì nói quấy nói quá gì, toàn đảng cũng phải xun xoe nghe theo. Làm Bô xít Tây Nguyên thiệt hại đơn thiệt hại kép thấy rõ từ khi dự án còn trong trứng nước, xã hội phản ứng kịch liệt, nhưng đố tay đàn em nào trong đảng dám phản biện, ông ta chỉ hô lên chủ trương của đảng là xong, nhưng thực chất là chủ trương của cá nhân ông ta nhằm phục vụ ý đồ lợi ích nhóm nào đó (còn thiệt hại kinh khủng bây giờ thì nhân dân gánh chịu chẳng thấy ông đảng kế thừa nào đứng ra nhận lãnh).
Trong thời quyền lực của mình, ông Mạnh còn giương cao ngọn cờ đạo đức Hồ Chí Minh phát động đại đề án toàn đảng toàn dân học tập đạo đức Hồ Chí Minh đầy hình thức và vô cùng tốn kém mà toàn đảng phải răm rắp tuân hành. Để rồi ngay sau khi về hưu ông bộc lộ hết “phẩm chất đạo đức” của mình qua chuyện lấy vợ bé và xây lâu đài xa hoa như cung vua. Và những kẻ học đạo đức nhiều nhất – cán bộ đảng cấp cao- cũng bắt chước ông rầm rộ xây dựng biệt phủ khắp nơi.
Ấy là mấy quan ở tỉnh lẻ dễ bị lộ thôi, chứ mấy quan lớn ở Hà Nội, ở Thành Hồ thì các căn nhà mặt tiền khiêm tốn giá hàng trăm tỷ của họ chưa thấy ai dám nói đến. Ông Phạm sỹ Quý ở Yên Bái phân bua “toàn bộ biệt phủ của tôi chưa bằng hai mét đất ở Hà Nội” cũng có cái lý của nó. Tại sao chưa thấy báo chí nói đến các căn nhà mặt tiền của các ông Lê Thanh Hải, Phạm Quang Nghị… nhỉ?
Ông Nguyễn Tấn Dũng dù chưa đạt đến đỉnh cao tột bực của quyền lực như ham muốn, nhưng làm phó thủ tưởng rồi thủ tướng đến 4 nhiệm kỳ nên vẫn dựa vào đảng xây dựng cho riêng mình một thế giới quyền lực to lớn vượt qua mấy xếp đứng trên. Những băng nhóm lợi ích mọc ra như nấm, những quả đấm thép hút tiền như lỗ đen vũ trụ hút sao, những tập đoàn phân lô bán nền từ đất cướp của dân, tập đoàn dầu khí, điện lực,viễn thông, khoáng sản, ngân hàng,… những Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Lê Đức Thúy, Nguyễn Sinh Hùng, Vũ Huy Hoàng…thân tín của ông Dũng làm sai và gây thất thoát lồ lộ ra đó từ lâu rồi nhưng có ai dám đụng đến đâu. Những ông trùm ngân hàng như Bầu Kiên, Trần Bắc Hà, Phạm Công Danh, Trầm Bê…hống hách như những ông vua con, có ông còn bợp tai cả chủ tịch tỉnh giữa buổi tiệc, nhưng chẳng ai dám hó hé.
Quyền lực ông Dũng hồi đó lớn đến mức hai ông cấp trên là Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang cũng phải chịu thua. Một ông phải khóc ròng trước hội nghị đảng còn một ông phải ra ngoài cạnh khóe sau lưng bằng các từ ám chỉ “Bầy Sâu” “Đồng Chí X” tạo nên giai thoại bi hài mà ai cũng ngán ngẩm.
Ông Trọng đứng ở chức vụ cao nhất từ lâu nhưng đến hiện nay mới thực sự thu tóm được quyền lực. Quyền lực có trong tay ông đến mức nào thì qua các phát ngôn của ông về chống tham nhũng, thực chất là chống phe ông Dũng, có thể nhận biết được. Ban đầu là khóc mếu máo, tiếp theo là “phải có cái nhìn khách quan và biện chứng về tham nhũng”, “đập chuột đừng vỡ bình” “chống tham nhũng như chửa ghẻ” “đánh tham nhũng là ta đánh ta”… (câu “ta đánh ta” và câu “đến cuối thế kỷ nầy chưa biết đã xây dựng thành công CNXH chưa”, nếu người khác cấp thấp hơn ông nói có thể bị kỷ luật, nhưng ông đang ở đỉnh cao nhất muốn nói sao cũng được, ko ai dám phản biện…cũng như một số thông tin mật, nội bộ đảng và báo lề đảng chưa biết nhưng đã tung ra cho lề trái biết trước chính xác thì còn ai dám…).
Bây giờ ông lớn giọng tuyên bố “Lò nóng lên rồi củi tươi vào cũng cháy” mang đầy tính hăm dọa đám đàn em là biết quyền lực tuyệt đối đã vào tay ông rồi.
Củi khô là củi đã về hưu đã mất gốc như Võ Kim Cự, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng… cháy quá dễ. Nhưng kể cả củi tươi là củi đang chức như Đinh La Thăng, Nguyễn văn Bình… và một số tay khác hãy liệu hồn. Sẽ đốt hết, nếu…
Quyền lực đã đến tay rồi. Lò nóng lên rồi tôn cũng tan chứ đừng nói chi củi gỗ.
Dù sao cũng chúc mừng ông có được quyền lực cộng sản tuyệt đối. Ông thì mừng rồi, nhưng nhân dân có mừng không lại là chuyện khác. Câu trả lời nằm trong cái chân dung quyền lực mà ông sẽ thể hiện ra ngay sau đây.