Chuyện Mẹ Nấm, “Qua” có đôi lời thưa chuyện cùng anh chị em

Phạm Lê Vương Các

30-3-2020

Mấy hổm rày “Qua” rất phiền muộn về việc chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức Mẹ Nấm) bị những người anh chị em thiện lành của “Qua” phê phán và chỉ trích gay gắt vì phát ngôn “nước Mỹ chưa vĩ đại” và “đừng tin lời lãnh đạo (ám chỉ tổng thống Trump)” của chị Quỳnh.

Sự việc của chị Quỳnh, nhưng mà không phải là chuyện riêng của chị Quỳnh, mà nó là chuyện chung vì nó liên quan đến quyền tự do ngôn luận, các định kiến phân biệt đối xử, và nhân phẩm của tất cả chúng ta. Vì vậy, “Qua” có đôi lời xin thưa chuyện với anh chị em.

Anh chị em thiện lành thân mến! Trở về hơn 10 năm trước, đó là khi chị Quỳnh còn ở trong nước, Chị lên tiếng phê phán các vấn đề chưa tốt, chưa vĩ đại của Việt Nam, trong đó nhiều quan điểm chỉ trích giới lãnh đạo Việt Nam, thì chị Quỳnh đã phải hứng chịu những gì?

Hồi đó chị Quỳnh cũng bị gọi là kẻ vô ơn. Đang sống trong đất nước VN mà lại đi nói xấu đảng và nhà nước. Rồi chị Quỳnh nghe không ít tiếng xua đuổi, kiểu như “nói xấu VN như vậy thì cút qua Mỹ mà sống”.

Kế nữa là người ta lôi chuyện đời sống hôn nhân riêng tư của chị Quỳnh ra xào nặn, mô tả Chị như một người phụ nữ có đời sống hôn nhân thiếu chuẩn mực, thiếu lành mạnh, đôi khi mang tính bôi nhọ, xúc phạm.

Rồi từ tên Mẹ Nấm, chị Quỳnh bị mỉa mai thành tên Nấm độc. Cuối cùng chị bị bắt và kết án 10 năm tù vì lý do “tuyên truyền gây mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lãnh đạo”.

Trong các anh chị em chúng ta ngày đó, khi nghe những lời lẽ như vậy, anh chị em rất dị ứng đúng không, và hay gọi đó là tư duy lập luận của đám “bò đỏ”, “Ak 47”, hoặc Dư luận viên.

Và giờ chị Quỳnh qua Mỹ, vẫn nói như cách mà chị vẫn hay bày tỏ ở VN, phê phán các vấn đề công của nước Mỹ, bao gồm giới lãnh đạo nước Mỹ, thì lại bị các anh chị em phản ứng. Nếu như sự phản ứng đó được thực hiện bằng phương pháp tranh luận lý lẽ thì không có gì để nói. Còn đằng này, nhìn cách phản ứng của anh chị em, “Qua” thấy nó rất giống như điều mà chị Quỳnh đã từng nếm trải khi còn ở Việt Nam. Vẫn là cách gọi Nấm độc, vẫn là lập luận gọi chị là kẻ vô ơn, rồi đem chuyện đời sống hôn nhân riêng tư của Quỳnh ra bêu riếu, rồi lập trang kiến nghị thu thập chữ ký đòi đuổi Quỳnh về lại Việt Nam.

Như vậy là đối xử không công bằng, mang định kiến phân biệt đối xử với chị Quỳnh. Nói theo ý ta thì sống, trái theo ý ta thì chết, có phải vậy không?

“Qua” biết không phải anh chị em nào ở Mỹ cũng hành xử với chị Quỳnh như vậy. Đó chỉ là một số ít thôi, nhưng số ít này sẽ không dừng lại. Điều “Qua” lấy làm tiếc là một số anh em của “Qua”, vì có mâu thuẫn, hiềm khích trước đó với chị Quỳnh, nhân lúc chị Quỳnh bị hắt hủi, nếu không chìa tay ra được sao đành nỡ lòng… đưa chân đạp luôn. Như vậy là không ổn chút nào.

Chị Quỳnh, hay “Qua”, cũng như bao người khác cũng đều có những khiếm khuyết trong quan hệ ứng xử, từ công việc cho đến chuyện tình cảm. Điều đó có thể làm nhiều anh chị em không thích hoặc ghét bỏ. Nhưng đừng vì sự yêu hay ghét mà vùi dập nhau một cách không thương tiếc bằng các ngôn từ khiếm nhã và ứng xử thiếu khoan dung với nhau.

Thấy thích thì chơi, thấy hợp thì làm việc cùng nhau. Nếu không được như vậy thì ít ra khi gặp nhau trên mạng lẫn ngoài đời thì cũng nên chào hỏi nhau mang tính chất xã giao cũng được. Chứ kéo nhau lên mạng vạch mặt nhau để làm gì, lên án nhau để làm gì? Để rồi ngày hôm nay người này theo phe này, người kia theo phe kia, lời qua tiếng lại để được gì?

Điều “Qua” muốn nói với các anh chị em là, chúng ta nên lưu ý đến quyền tự do ngôn luận của chúng ta, trong đó cần phân biệt rõ giữa vấn đề công và chuyện cá nhân. Đối với các vấn đề công như chính sách, quốc gia, giới lãnh đạo chính trị… các anh chị có thể thoải mái vô tư phê phán hay châm biếm. Nhưng đối với vấn đề thuộc về tính cá nhân, chẳng hạn như đề cập đến một cá nhân không có quyền lực, mong anh chị em cân nhắc thận trọng khi phát ngôn để không gây tổn thương đến họ, ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của người ta.

Về việc chị Quỳnh bày tỏ quan điểm của mình gần đây, rõ ràng chị ấy chỉ nêu lên các hạn chế về các vấn đề công tại Mỹ, đó là “vấn đề y tế của nước Mỹ”, “nước Mỹ chưa vĩ đại” và “đừng tin lời lãnh đạo”. Các anh chị có thể phản biện lại bằng cách lập luận đối đáp lại các vấn đề này, nhưng xin đừng tấn công vào tính cá nhân của chị Quỳnh như ví chị Quỳnh là kẻ vô ơn, nhân cách xấu xa, hay miệt thị tên gọi của chị, và đòi tống khứ chị ấy về lại VN.

Nói một cách dễ hiểu, nếu chị Quỳnh vẽ một bức tranh đen tối về nước Mỹ. Phản biện đúng của anh chị trong trường hợp này là vẽ lại một bức tranh về nước Mỹ tươi đẹp hơn, chứ không được phép vẽ một bức tranh biến chị Quỳnh thành ác quỷ hay gái đứng đường.

Đó mới chính là tự do ngôn luận trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt!

Các anh chị em thiện lành của “Qua” thân mến. Điều cuối cùng mà “Qua” muốn thưa chuyện với anh chị em là, chúng ta đang lên tiếng đấu tranh để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, trong đó Nhân phẩm và Nhân quyền cần phải được đặt lên hàng đầu. Thiếu tôn trọng hai yếu tố này trong lời nói và trong hành động là chúng ta đã đi ngược lại giá trị mà chúng ta đang theo đuổi. Điều này sẽ thật sự nguy hiểm hơn khi chúng ta trở thành một nhà lãnh đạo chính trị hay một nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng đến công chúng.

Thực tế cho thấy, các tội ác thường bắt nguồn từ sự thiếu tôn trọng chính kiến khác biệt, thiếu lòng khoan dung khi đối xử với nhau, và khinh miệt nhân phẩm và nhân quyền. “Qua” mong anh chị em, cũng như “Qua”, nếu có bất đồng hãy đối xử với nhau bằng tình anh em.

“Qua” yêu thương tất cả các anh chị em!

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. “Phản biện để phản biện
    Nói càng nhiều càng đã
    Viết càng mạnh càng oai

    Phản biện để phát triển
    Nên đo bằng hiệu quả
    Không đo bằng độ oai” H.X.P

  2. Tôi xổ toẹt cái quan điểm coi NÉM ĐÁ là tự do ngôn luận.
    “Ném đá” (cho tới khi nạn nhân chết) là cách thi hành án từ hình của đạo Hồi).

  3. Một bài viết “đáng lẽ” hay, nhưng đáng tiếc là trở nên rẻ tiền khi cố gắng hài hước với những “qua” & “thiện lành”.

  4. Từ ” Qua hay quạ” là từ mồm của ông chủ Trung nguyên. Đang nhiên đang lành đi tu đạo, chẳng biết đạo gì. Giờ thì Hoang Tưởng thật rồi. Hết thuốc chữa dẫu nhiều nhiều tiền.
    Còn về ” Mẹ Nấm” cũng chỉ là phát ngôn cá nhân. Chẳng mảy may gì tới vĩ đại hay không vĩ đại của nước Mỹ. Chuyện đã qua không nên nhắc lại để tránh đàm tiếu.

  5. Tác giả này có lẽ là “học trò” hay thuôc môn phái của ông chủ cà phê Trung Nguyên,
    ĐLNV,trong cách xưng hô “qua” mà ông ta thường nói chuyện thì phải ?

  6. Bài này đăng ở trang riêng của tác giả Phạm Lê Vương Các, được rinh về tiengdan. Tiengdan đã đăng lại một số bài cùng một chủ đề: “ném đã bà Như Quỳnh”
    Ở tiengdan chỉ duy nhất có một (1) người là nghiemnv coi NÉM ĐÁ (cách thi hành bản án tử hình của đạo Hồi) là… tự do ngôn luận.
    Từ khi tôi vô đọc tiengdan, tôi thấy người này rất nhất quán trong trò ném đã giấu tay.

Comments are closed.