24-3-2020
Chuyện ông Chung (Hà Nội) hôm trước khuyên dân đừng tích trữ hàng hoá, hôm sau ông nói ông khuyên con ông đang học tại Mỹ tích trữ hàng hoá dùng cho 3 tháng và ở nhà không ra ngoài đã làm nóng mạng xã hội (MXH).
Chuyện nói dối của các nhà lãnh đạo chính trị đã được giới nghiên cứu xem xét từ lâu. Có hàng chục cuốn sách về vấn đề này. Thí dụ, cuốn “Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics” của Gs John Mearsheimer là một cuốn nên đọc.
Phổ nói dối-nói thật trải từ thái cực nói dối trắng trợn, nói dối, che đậy sự thật, cái tốt phô ra xấu xa đậy lại (mà người ta gọi là spinning),… đến nói thật và nói hoàn toàn sự thật. Cho nên cũng không có rạch ròi như chỉ có trắng-đen hay 1 và 0. Gs. Mearsheimer còn phân loại ra rất nhiều loại nói dối (từ cao thượng, chiến lược,… đến trắng trợn).
Quay lại chuyện ông Chung. Ông ấy có nói dối không?
KHÔNG. Ông ấy nói thật lòng là đằng khác.
– Ông ấy khuyên người dân Hà Nội đừng tích trữ hàng hoá là hoàn toàn đúng vì chúng ta không thiếu các hàng hoá cơ bản mà hệ thống thương mại sẵn sàng cung cấp. (Con người duy lý của ông nói vậy, hoặc tư duy chậm của ông ấy khiến ông ấy nói thế).
– Ông ấy dặn con tích trữ hàng hoá, cũng là nói thật (Con người xúc cảm của ông ấy lo cho con ở xa, hay tư duy nhanh, tư duy xúc cảm điều khiển ông ta nói thế với con là hoàn toàn thực và dễ hiểu).
– Tất nhiên với tư cách một chính trị gia phát biểu của ông Chung là không hay đối với dân chúng nên gây ra bức xúc trong dư luận. Nó chứng tỏ ông không nhất quán (nhưng bạn thử xem có ai nhất quán 100% được không?)
– Chúng ta chỉ có thể góp ý với ông và các chính trị gia khác là không chỉ chính sách mà lời nói của các vị cũng có các hệ quả không lường trước và với tư cách chính trị gia phải kiềm chế tư duy nhanh và phải rèn luyện tư duy chậm (ai chưa rõ nên đọc cuốn sách “Tư duy nhanh và chậm” của khôi nguyên Nobel Daniel Kehlmann có sẵn bằng tiếng Việt).
– Chúng ta cũng vậy, đáng tiếc MXH khuyến khích chúng ta tư duy nhanh, tư duy xúc cảm.
– Có lẽ chuyện RIÊNG TƯ của mình ông Chung cũng chẳng cần tiết lộ ra làm gì (nhưng có lẽ ông muốn làm gương để các “đồng chí” khác có con học nước ngoài noi gương mình mà khuyên con cái họ đừng về nước, và việc sơ suất ấy lại có hệ quả không lường trước.
-Ông Nguyễn Đức Chung là Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam, Ông từ Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chuyển qua làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Việc nói thật, nói dối với Ông CA Nguyễn Đức Chung ko quan trọng. Ông nói sao cho mình có lợi, xong việc của mình; còn ai nghe, tin, làm theo hay bỏ ngoài tai, ko tin, ko làm theo, đối với Ông ko quan trọng, ko cần thiết. Như vụ cụ Lê Đình Kình là 01 minh chứng rõ nét cho tâm can hiểm ác của Ông.
Ô Chung không muốn nói thật vì ông không muốn giải quyết vấn đề bằng cách mạng . Với thái độ ôn hòa, nhất quyết nói không với cách mạng của Nguyễn Đức Chung, mọi người nên mừng vì đây là 1 đặc tính rõ nhất của “trí thức chân chính”. Bác Nguyễn Quang A cũng không nên chỉ trích ô Nguyễn Văn Chung chiện này, lòi ra chiện bác phát động phái xuyên quyền thế, chiên xóa mờ ranh giới giữa thiện-ác, đúng-sai, thật-giả . Bài chỉ trích này của bác Trần Nguyễn Nhật Quang A nói rõ you dont practice what you preach, bác rất cực đoan, và có 1 chút nhỏ mọn ạ .
BTW, ô Nguyễn Đức Chung chỉ là 1 ông sư phái Nam Tông của bác A thui . Bác nói cung cấp đầy đủ cho đứa con ngoài giá thú, nhưng sao tàn nhẫn với ông sư Nam Tông Nguyễn Đức Chung, cũng là 1 thứ con bác đẻ ra & đã 1 thời bào chữa cho nó nữa ? Con riêng cũng phân biệt đối xử nữa à ?
1-Tôi cũng góp thêm tiếng nói, rằng “CS nói một đằng, làm một nẻo” không thể tin được chúng. Trong hàng triệu người hiểu như vậy, nay thêm một người nữa: là TÔI đây!
Nhưng… xin phép cho tôi được ẩn danh. Và chỉ dám nói ở cái diễn đàn có khoảng chục vị lên tiếng, mà thôi.
2- Ông Chung xuất thân Công An, nay làm chủ tịch thành phố. Như vậy, dưới quyền ông vẫn có Giám đốc sở CA. Trong khi Nguyễn Quang A đang sống trong thành phố này, địa chỉ, số điện thoại… đều công khai. Lại còn nhiều lần bị CA gô cổ, giam giữ.
Rất nhiều lần những người đồng lòng với ông đòi công khai tài sản cán bộ để chống tham nhũng. Suy ra, họ chẳng giàu có. Nay, nếu nó suy diễn bài viết này của ông là “chống chính quyền” để bỏ tù ông (lần thứ n) thì lấy đâu tiền bạc để “chạy”?
3- Xin thừa nhận: Quang A công khai thái độ, không hèn như tôi.
Người CS.phải sống 2 mặt là chuyện tát nhiên cũng như họ “nói một đường
làm một nẽo” từ lâu nay rồi mà dân miền Nam hay nói “nói dậy mà không
phải dậy”.Ai từng sống với CS.thì mới có kinh nghiệm hữu ích này.
Có điều là “giấu đầu” cho lằm thì cũng có lúc “lòi đuôi”,chứ làm sao lừa dối
thành công hoàn toàn mãi được,chỉ trừ ai đó bị nhồi sọ và tẩy não !
Không chỉ quan chức NĐC.hay NTN.có lúc hớ hênh nói ra sự thật mà cả cựu
chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng từng nói qua Mỹ…để làm phân hóa nội
bộ đế quốc Mỹ.Mới nghe qua thì phải bật cười nhưng xét kỹ là có đấy nhé khi
họ cài đặt được một số “nằm vùng” ở Mỹ dưới vỏ bọc người tỵ nạn CS.kẻ di cư
và người du học gồm cả cán bộ và du sinh v.v.
Ông Chung bị chỉ trích vì lộ bản chất hai mặt, chứ chả ai xét nét chuyện ông ấy có “nhất quán được 100% hay không”!
Nhưng tôi thấy có vài vấn đề khi tiếp tục thắc mắc vì sao một thị trưởng Việt Nam không khuyên con mình hãy nhất nhất làm theo hướng dẫn của thị trưởng và các giới chức y tế sở tại? Vì người Việt chỉ biết nghe lời một chính quyền là chính quyền trong nước? Vì người Việt hễ ra khỏi nước thì không cần nghe lời một chính quyền nào khác?
Tích trữ hàng hóa, thực phẩm cho nhu cầu cá nhân là do nỗi lo, sợ, rằng những ngày tới sẽ không có mà sống. Mua tích trữ vượt qúa nhu cầu cá nhân là “đầu cơ” để sau này khan hiếm bán lại kiếm lời.
Theo tôi,
– ông Chung khuyên người dân Hà Nội đừng tích trữ hàng hoá, là đương nhiên. Cho dù VN thiếu hay không thiếu hàng hóa, lương thực, điều quan trong nhất, là ông muốn có sự “ổn định chính trị”, không muốn dân chúng bị hoảng loạn, ảnh hưởng đến “niềm tin”, đến sự “ưu việt” của chế độ.
– Việc ông khuyên con ông ở Mỹ tích trữ đồ ăn, đúng là theo bản năng người bố, lo cho con mình bị đói, không có đồ ăn. Nước Mỹ biết đâu đang tới… ngày tân thế, khi đó dù có bao nhiêu tiền như con ông cũng… vứt, nhiều đến đâu cũng chẳng mua được cái mà ăn.
Ông đã khuyên con, đại khái:
– “Lúc này con cứ tạm thời ở lại Mỹ, nhưng học xong rồi về con nhé!
Cứ tin bố, của cải nhà mình ăn mấy đời không hết. Người như con, về VN sống, sướng hơn nhiều!”