2-3-2020
Tôi mới đọc một bài trên Báo Thanh Niên rõ ý kiến của ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng rằng việc bỏ ra khoảng 269 tỷ đồng để mua ấm chén và cờ tặng cho mỗi gia đình nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thành phố này “đã được bàn bạc kỹ, phù hợp với điều kiện của Hải Phòng và không hề lãng phí”.
Điều ông Nam nói có phần đúng vì quả thực là tại cuộc họp bất thường của HĐND thành phố Hải Phòng ngày 28/02/2020, quyết định chi số tiền này đã được thông qua với đa số phiếu thuận, nghĩa là đại đa số những người đại diện cho người dân đồng ý rồi. Tuy nhiên, vấn đề cần đặt ra ở đây là những đại biểu này có thực sự là người đại diện cho tiếng nói của dân hay không hay việc tặng quà này có gây ra sự lãng phí hay không thì dường như vị lãnh đạo này đã lảng tránh.
Tôi gom những băn khoăn này vào một câu hỏi duy nhất: “Nếu được tặng ấm trà, bạn có nhận không?” để hỏi 2 người bạn và một đứa em cùng là dân Hải Phòng và nhận được những câu trả lời sau:
– Thằng bạn: Tao đ*o thèm, nhà tao đầy!
– Con bạn: Để cho chật nhà à!
– Đứa em: Quy thành tiền thì em nhận!
Dù nội dung câu trả lời là khác nhau nhưng có điểm chung là không ai muốn nhận món quà bằng hiện vật này cả! Ba người nêu trên (cũng giống như một số người khác được hỏi trong bài báo nêu trên), dù không phải là đại diện cho tất cả những người dân Hải Phòng nhưng chắc hẳn, những người đại biểu HĐND đã giơ tay biểu quyết thông qua cái quyết định này cũng khó có thể nói họ là người đại diện cho tiếng nói của người dân Hải Phòng được.
Một sự thật rất phổ biến là cứ có lễ hội, có tặng quà là có tiền. Quà tặng là gì cũng được, miễn không phải là tặng tiền mặt là sẽ có tiền. Có lẽ, đa số các đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng, khi biểu quyết thông qua cái quyết định gây tranh cãi này họ đều biết là mục đích của người đưa ra đề xuất này là gì rồi. Chắc hẳn, không mấy người trong số họ được hưởng lợi từ việc “giơ tay” này mà vấn đề có thể nằm ở chỗ, phần lớn họ đang là đại biểu kiêm nhiệm, hiện đang giữ chức vụ nào đó trong hệ thống công quyền, và họ đã được “định hướng” trước khi biểu quyết thông qua rồi. Nếu chẳng may trong hội trường có vài người không giơ tay thì rất có thể người đó sẽ bị theo dõi, ghi danh và đì cho không bao giờ ngóc đầu lên được. Thành ra, họ chọn sống và chết tập thể; nếu có bị chửi thì cả bầy bị chửi chứ ai biết mình đâu mà chửi riêng – phương án này vẫn còn an toàn hơn là đóng vai anh hùng xong rồi bị cô lập một mình…
Nói khác đi, trong chuyện này, những đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng không đại diện cho quyền lợi của người dân hoặc bị một số ít người có quyền chi phối để bảo vệ lợi ích riêng của họ. Đôi lúc thấy cảm thông với các đại biểu ấy, tôi không đánh giá họ là một đám ngu dốt, lúc nhúc trong nghị trường như một số người ác khẩu thốt lên vì tôi biết họ hữu danh vô thực. Tuy nhiên, khi ngẫm lại, tôi lại tự vấn rằng, có khi những ác khẩu kia còn chưa đủ với những người này vì nếu không ngu dốt, đần độn thì họ cũng là kẻ cùng phe cánh với phường tham quan ô lại mà thôi. Dù hiểu thế nào đi nữa thì họ cũng đều đáng bị khinh. Những người này họ chỉ đại diện cho quyền lợi cho cá nhân họ đại diện cho quyền lợi phe cánh của họ chứ khó có thể nói rằng họ là đại diện cho đa số người dân Hải Phòng. Một cánh tay họ giơ lên, chưa chắc họ được chia chác đồng nào nhưng ắt hẳn “bề trên” sẽ ghi nhận; phần còn lại, nếu có thâm hụt gì ngân sách thì đã có dân lo rồi…
Hải Phòng từ lâu lắm rồi đã không phải là một tỉnh nghèo nhưng nhiều vùng vẫn còn khó khăn. Nếu có dư tiền, các ông lãnh đạo thương dân thì có thể dành tiền để đầu tư cho gia đình chính sách, nghèo khó, đầu tư cho giáo dục, cho cải thiện môi trường và rất nhiều thứ khác nữa. Hơn thế nữa, ngay lúc này đây, khi mà dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế đất nước và nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân thì việc mua ấm chén tặng dân là một điều vô cùng không hợp lý, nếu không nói là vô cùng phản cảm.
Nếu sống dậy, hoặc cụ Hồ sẽ vặn cổ những kẻ lẻo mép huênh hoang học theo đạo đức cụ hoặc cũng có thể cụ sẽ chán ngấy tới mức bỏ luôn xứ mà đi vì nhìn đâu cũng thấy toàn một lũ đạo đức giả. Chúng toàn lấy danh cụ để loè bịp thiên hạ chứ nó đâu có yêu thương, đâu học hỏi gì từ cụ…
1 bài hay NẾU phần kết đừng đưa đồng chí Hồ ra ngồi chồm hỗm.
Xin phép dc trích dẫn lại 01 vài dòng viết của bác Ngô Anh Tuấn vì đọc xong thấy “Rất chính xác”.
“Chắc hẳn, không mấy người trong số họ được hưởng lợi từ việc “giơ tay” này mà vấn đề có thể nằm ở chỗ, phần lớn họ đang là đại biểu kiêm nhiệm, hiện đang giữ chức vụ nào đó trong hệ thống công quyền, và họ đã được “định hướng” trước khi biểu quyết thông qua rồi. Nếu chẳng may trong hội trường có vài người không giơ tay thì rất có thể người đó sẽ bị theo dõi, ghi danh và đì cho không bao giờ ngóc đầu lên được. Thành ra, họ chọn sống và chết tập thể; nếu có bị chửi thì cả bầy bị chửi chứ ai biết mình đâu mà chửi riêng – phương án này vẫn còn an toàn hơn là đóng vai anh hùng xong rồi bị cô lập một mình…”
“Đôi lúc thấy cảm thông với các đại biểu ấy, tôi không đánh giá họ là một đám ngu dốt, lúc nhúc trong nghị trường như một số người ác khẩu thốt lên vì tôi biết họ hữu danh vô thực. Tuy nhiên, khi ngẫm lại, tôi lại tự vấn rằng, có khi những ác khẩu kia còn chưa đủ với những người này vì nếu không ngu dốt, đần độn thì họ cũng là kẻ cùng phe cánh với phường tham quan ô lại mà thôi. Dù hiểu thế nào đi nữa thì họ cũng đều đáng bị khinh.”
Nói ngọng, viết ngọng?
Vâng! Đứa lỡ lời nói ngọng – như Phùng Xuân Nhạ đã bị chúng ta chửi cho mất mặt. Hắn xứng đáng được như vậy.
– Còn kẻ cố ý nói ngọng – như mosquito, ở đây – thì sao?
Như mọi lần, hễ đọc đến một từ ngữ nói ngọng của Mosquito là tôi “ỵ” vào, không đọc tiếp.
Lần này, đọc đến chữ “hụi” (trong câu đầu tiên: Theo tác giả bài này là 1 ông luật sư xã HỤI chủ nghĩa” là tôi “ỵ” đọc.
Cảm ơn Muỗi có cách viết khiến tôi đỡ tốn thời gian, lại chống được táo bón.
“Đại biểu HĐND có thực sự đại diện cho nhân dân?”
Theo tác giả bài này là 1 ông luật sư xã hụi chủ nghĩa -chắc chiên môn biện hộ án bỏ túi- thì Việt Nam Thời Bác, aka Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì chắc là có .
“Nếu sống dậy, hoặc cụ Hồ sẽ vặn cổ những kẻ lẻo mép huênh hoang học theo đạo đức cụ hoặc cũng có thể cụ sẽ chán ngấy tới mức bỏ luôn xứ mà đi vì nhìn đâu cũng thấy toàn một lũ đạo đức giả. Chúng toàn lấy danh cụ để loè bịp thiên hạ chứ nó đâu có yêu thương, đâu học hỏi gì từ cụ…”
Nhưng từ “đổi mới” tới giờ, “Đảng ta” đã biến thành “Đảng nó” nên chắc chỉ đại diện cho những ông luật sư xã hụi chủ nghĩa chiên biện hộ án bỏ túi .
Hy vọng tác giả tìm hiểu thêm và nêu đích danh cơ sở nào sẽ sản xuất bộ ấm chén ấy với giá cả từng bộ, những mối liên hệ giữa cơ sở ấy với từng đại biểu nhân dân, v.v. Các blogger và Facebooker địa phương cũng có thể mở những cuộc thăm dò để ước đoán bao nhiêu phần trăm tổng sản lượng ấm chén ấy sẽ sớm đi vào thùng rác vì người nhận không dùng. Một thành phố chi 12 triệu USD để sản xuất rác thải trong thời đại coronavirus thì hơi phi lý.
Vâng 269 tỷ so với vài ngàn tỷ chẳng bõ bèm gì. Chúng cứ đua nhau moi móc tiền của dân tiêu sài vô tội vạ. Tù á, chúng khinh vì hy sinh đời bố củng cố đời con. Hy sinh đời ông củng cố đời cháu