Tháng Ba

Nguyễn Thông

29-2-2020

Cách nay 45 năm, 1975, cũng vào tháng 3, cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, chiến tranh ý thức hệ đi tới chặng chót, và kết thúc vào cuối tháng 4.

Trên thế giới, không phải chỉ có An Nam nồi da xáo thịt, củi đậu nấu hạt đậu. Nước Mỹ cũng từng phải chiến tranh nam bắc chết biết bao người rồi mới thống nhất. Người Ý chia làm hai phe hai miền bắn giết hơn 3 chục năm trước khi hàn gắn thành nước Ý bây giờ. Người Đức suốt từ năm 1945 tới 1991 đông tây mới chính thức hòa hợp, bắt tay nhau chấm dứt sự phân rã hận thù. Ngay cả Tàu cộng cũng đánh nhau chí chết từ bắc xuống nam, từ đông sang tây rồi mới như bây giờ. Nói thế để thấy rằng “đường vinh quang xây xác quân thù” đâu phải chỉ được đầu tư ở xứ ta.

Nhưng… Vâng, xứ ta vẫn khác biệt. Ngạo nghễ. Tất cả những nước kia, kể cả Tàu cộng “anh em như môi với răng”, nó làm gì ta cũng bắt chước, thế nhưng đánh nhau xong là… xong. Không ngạo nghễ “thế ta là thế đứng trên đầu thù” nữa, buông súng là cho qua mọi giận hờn, khác biệt, cùng gác lại quá khứ, cùng sống với hiện tại, cùng nhìn về tương lai.

Không còn hơn thua, tôi thế này anh thế kia, tao thắng cái này mày thua cái nọ. Không khoét vào nỗi đau của nhau nữa. Không rầm rĩ hét hò say chiến thắng, cái sự say cuồng chẳng khác gì khoét sâu vào vết thương của kẻ khác, chẳng khác gì miệng thì bảo hòa giải hòa hợp, tay thì nắm chặt lưỡi lê thách mày cứ vào đây ông đâm lòi ruột mày.

Người ta cứ thường nói với nhau câu của ông nhà văn người Trung Á “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác”, ý rằng phải biết nhớ tới, tôn trọng quá khứ. Tôi thì tôi không thích câu đó, bản thân nó đòi bắn này bắn nọ là tôi không thích rồi. Đánh nhau giết nhau mãi chửa chán hay sao. Quá khứ, hãy để cho lịch sử quản lý. Nó là một phần của lịch sử, đừng mỗi năm lại lôi nó ra để khơi dậy hận thù, để tự sướng, đánh bóng cho mình. Không quên quá khứ, nhưng đừng đồng nhất nó với việc ca hát lau chùi vết máu của nó mỗi năm.

Cuộc thắng thua ở trên đời, khó tránh khỏi. Chỉ có điều, thắng chưa hẳn đã là kẻ anh hùng quân tử, chưa hẳn đã thoát khỏi tâm địa tiểu nhân.

Bao giờ tháng 3 và tháng 4 thoát được nạn ca hát, đỏ cờ, rầm rĩ cả trong đời lẫn trên tivi thì khi ấy xứ này mới thực sự yên hàn, gắn bó, hòa hợp, yêu thương nhau, xóa đi những cách biệt. Điều đó, người cộng sản không làm được. Nó sẽ được chứng minh trong tháng 3 và tháng 4 này.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Đâu có riêng gì nhà cầm quyền cộng sản & các trí thức & bình dân đương chức, có chức có quyền trong đảng & nhà nước cộng sản mới dở trò tung hô chiến thắng mỗi tháng 3, mà ngay cả quý các nhà trí thức đã bỏ “thẻ đảng”, nắm chặt sổ hưu, quý các nhà trí thức hà nội sĩ phu bắc hà xã hội chủ nghĩa, như Nguyễn Trung, Tương lai, Nguyên NGọc, Khắc Mai, Văn Trang, Nguyên Bình, Thanh vân, Cù Vũ…, cũng vậy, cũng tung hô “chiến thắng” vang trời vậy!

    Điều khác nhau là các trí thức & bình dân đương chức trong “đảng & nhà nứoc” thì rộ lên tung hô chién thắng mỗi năm một lần vào tháng 3, tháng 4…, còn các nhà trí thức hà nội sĩ phu bắc hà trường phái nói trên thì tung hô suốt năm

    Điều khác nhau là các trí thức & bình dân có chức có quyền trong đảng & nhà nước thì trắng trợn tung hô cuộc chiến tranh hồ chí minh tội ác 1955-1973-1975 là “chiến thắng”, còn các trí thức hà nội sĩ phu bắc hà xhcn và những con tương cận thì bịp bợm gọi, tung hô cuộc chiến tranh hồ chí minh tội ác là “chống thực dân & đế quốc & ngoại xâm”

    *****

    Bảo rằng là “bịp bợm” vì chính là họ, bác hồ chí mnh và các bác trí thức hà nội sĩ phu bắc hà, đã rước thực dân & đế quốc & ngoại xâm vào VN, chính là bác hồ chí minh và các bác trí thức hà nội sĩ phu bắc hà đã làm Trần Ích tắc mãi quốc cầu vinh, năm 1950 lê gót sang Tàu yết kiến trùm thực dân đỏ & đế quốc đỏ & ngọai xâm đỏ, cầu xin thực dân đỏ & đế quốc đỏ & ngoại xâm đỏ tác thành chức quyền cộng sản cho họ, chống lưng đỡ đầu họ đánh phá nền Độc Lập THống Nhất của VN, rứoc thực dân đỏ & đế quốc đỏ & ngoại xâm đỏ vào Thăng Long cắm cờ búa liềm tội ác & nô lệ giặc tàu lên Hà nôi, đặt cái “cờ tổ quốc” xuống dưới đít cờ búa liềm mở ra một thời kỳ bắc thuôc mới, bắc thuộc đỏ, cho họ có “thời cơ” múa gậy cộng sản áp đặt chuyên chính vô sản lên VN

  2. Chỉ có quá khứ giết chóc tàn bạo và giành được phần thắng mới là quá khứ lừng lẫy vinh quang, nếu không có nó thì lấy gì để tự hào, ca ngợi . Buông nó ra thì không còn cái đ…gì nữa để mà tự hào, thế nên bao giờ còn chế độ cs là còn “ăn mày dĩ vãng ” để tiếp tục tụng ca .

  3. Ông Nguyễn Thông nói không rõ lắm:
    – Mỹ, Đúc hay Áo gì đó. ” Anh em người ta” tự đánh nhau vì một quan điểm nào đó bằng phương tiện và vũ khí họ tự có. CSVN thì khác hẳn xâm lược miền nam VN bằng vũ khi của Nga Tàu, theo lệnh CSQT nhuộm đỏ cả nước VN.HCM còn bắt dân VNDCCH thờ Mao, thờ Stalin nữa (lúc đó đã là 2 nước VN).
    Thế nên: Cuộc chiến xâm lược nước VNCH do HCM chỉ huy theo lệnh của CSQT không phải là nội chiến. Mà nó là chiến tranh xâm lược.

  4. Người cs lấy bạo lực, xương máu đồng bào để cướp chính quyền, để rải fóng miền Nam, để cai trị nhân dân cả nước…! Nhân dân VN đã hoàn toàn quên cuộc chiến chết chóc tương tàn từ lâu ! Nhưng đảng csVN, những người csVN không bao giờ quên…! Họ phải tiếp tục tự sướng, tiếp tục hãnh diện kể lể công lao hầu yên tâm ngồi trên cái ghế lãnh đạo, quyền lực tuyệt đối để tha hồ bốc hốt làm giàu, thụ hưởng vinh quang, phú quí trên sự lầm than, đau khổ của đại đa số tầng lớp nhân dân…!

  5. – “Uống nước nhớ nguồn”.
    “Uống máu” cũng vậy, phải “nhớ nguồn”!
    Cứ có dịp là ĐCSVN phải tổ chức lễ kỉ niệm “Uống máu nhớ nguồn”.
    – Không “nhớ nguồn”, làm sao công an, cảnh sát cơ động có gan để giết chết, phanh thây đảng viên đồng đảng, là cụ Lê Đình Kình???

  6. “Bao giờ tháng 3 và tháng 4 thoát được nạn ca hát, đỏ cờ, rầm rĩ cả trong đời lẫn trên tivi thì khi ấy xứ này mới thực sự yên hàn, gắn bó, hòa hợp, yêu thương nhau, xóa đi những cách biệt”

    Tháng 2 Đảng & chính phủ đã làm được điều đó nhưng nhân sĩ trí thức nhà các bác vưỡn không chịu khép lại quá khứ cho mục đích cổ động hận thù, phá phách hòa giải hòa hợp . Nếu tháng 3 & 4 có ca hát cờ quạt rầm rĩ cũng chỉ là “lòng trí thức, ý Đảng” thui . “thực sự yên hàn, gắn bó, hòa hợp, yêu thương nhau, xóa đi những cách biệt” chỉ có thể xảy ra với tháng 2. Chứ tháng 3 & 4 … hơi bị khó . Bác Hồ ngày xưa phân biệt rõ ràng Tàu Tưởng & Tàu Mao, chúng ta -hoặc ít nhất trí thức mình cổ động cho dân- đang học tư tưởng Hồ Chí Minh . Thui thì được chút gì hay chút nấy, tháng 2 “thực sự yên hàn, gắn bó, hòa hợp, yêu thương nhau, xóa đi những cách biệt” thế cũng đủ . Tháng 3, 4 thì cứ như mấy thứ lợn bợn dân chủ dân chéo gì đấy, phải chờ tới các thế hệ sau như chắt chút chít của bác Thông, may ra mới hy vọng . Từ từ rùi khoai cũng nhừ . Hà Lội không vội được đâu .

    Níu mà thật sự cần kíp thì nên đấu tranh cho 2 đảng sáp nhập . Hiện giờ chặng đường đã đi được quá bán, già nhân ngãi . Các bác ráng viết thư kiến nghị xin làm cái lễ . Đời sống mới cũng được, ít trà ngon hơn & kẹo lạc, thía là đủ . 2 đảng sáp nhập lễ lạc của mình sẽ phải thay đổi, hy vọng không có gì đáng kể tháng 3, 4. Nếu có thì cũng không cùng ngày & cũng không cùng nghĩa . Tháng 3 sẽ lại lôi Kiều “Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh” & lập lại “Thanh Minh trong tiết tháng 3”. Biết đâu 2 đảng sáp nhập, truyện Kiều sẽ trở thành 1 biểu tượng như đã là đỉnh cao của văn hóa Việt .

  7. mỗi tháng Tư đen Sài Gon
    mỗi tháng Ba đen ĐàNẵng


    Rosy Rains on the SeaCity ĐàNẵng in that faraway days and Black Rain in my Heart tonight
    **********************************************
     
       

     
     https://www.youtube.com/watch?v=DZQfnETsfqQ          
    Vangelis – La Petite Fille de la Mer    

    Under a summer Sun
    On a sandy path of NamÔ Beach that faraway day
    The beautiful HồngĐức Highschool Girl shivers
    My LoveSickness’s grief rises in the East Sea’s waves
     
    Rosy Rain on the SeaCity ĐàNẵng in those days
    And Black Rain in my Heart tonight
    Weeping over my First Love …  
      
    https://www.youtube.com/watch?v=UdPOCQGYwrk  
    Vangelis – La petite fille de la mer      

    Alone in the twilight and Dusk
    You walk in your Dream in Australia’s Capital
    Salty drops burn you, my sweetheart  
    As those days in the East Sea
    Cheek, heart and lips of a boatpeople
     
    Rosy Rain on the SeaCity ĐàNẵng in those days
    And Black Rain in my Heart tonight
    Weeping over my First Love …  
     
     
     https://www.youtube.com/watch?v=_YC7lyEKyck    
    ♥ La Petite Fille de la Mer √ Vangelis

    Please weep silently, my First LoveStory,
    My sweetest DzungCơ !
    In those faraway days –
    My woman’s illusions !
    In Canberra
    Our LoveTree have never grown
    That with mutual Love and thousands of Tears
     
    Rosy Rain on the SeaCity ĐàNẵng in those days
    And Black Rain in my Heart tonight
    Weeping over my First Love …  
     
    My Old Lover, my self
    My exile life, my joy and sadness …
     

     
    https://www.youtube.com/watch?v=zdgkGTQcfQY
     La petite fille de la mer Vangelis

     

    Please say, my dear SeaCity ĐàNẵng,
    Do you see the traces after the Black March 1975
    So cool on the East Sea’s NamÔ Beach ?
    Where did your youth go ?
    Towards the Paracels Islands in the Spring 1974
    Or towards Little Saigon after the Black March 1975 !

    And I did the same shipwreck
    Since I have been leaving in exile in Paris that same fateful day
     
     
       https://www.youtube.com/watch?v=wlDWXv-cIh8
       Vangelis – Memories Of Blue

    Rosy Rain on the SeaCity ĐàNẵng in those days
    And Black Rain in my Heart tonight in exile in Paris
    Weeping over my First Love …
    Oh my beloved SeaCity ĐàNẵng
    And my dreamy Cold River
    Please do keep in your deepest water
    My First Love forever ! .. ..

    Nguyễn Hữu Viện

  8. Vâng, hãy xem những con người khiêm tốn nhất thế giới làm gì mỗi tháng Tư đen.
    Giả dụ rằng chúng không khiêm tốn thì sự thể sẽ ra sao ?

Comments are closed.