22-11-2019
Chiều nay 22.11, Quốc hội họp, dành quá nhiều thì giờ để làm thủ tục miễn nhiệm một bà bộ trưởng tới tuổi về hưu. Họ gọi đó là quy trình. Quy trình nó thế, không thể làm khác được. Họ bảo vậy.
Luật lệ hay quy trình đều do con người tạo ra. Những anh cộng sản là chúa rườm rà, đẻ ra đủ thứ quy định, tự trói mình rồi bắt người khác phải theo. Nếu ai làm khác đi, họ sẽ mắng sao lại không theo quy trình, linh ta linh tinh… Cãi lại họ, họ sẽ bắt như bắt Phạm Chí Dũng chứ chả đùa.
Ai đó sẽ bảo rằng quốc hội đã “đẻ” ra bà bộ trưởng Tiến thì để quốc hội quyết là đúng rồi, vậy cho tôi hỏi, ở biết bao nước khác, bộ trưởng bị nghỉ hoặc xin nghỉ nhoay nhoáy, nghỉ người này lập tức có người khác thay, có phải quy trình không. Mà chả riêng cỡ bộ trưởng, ngay thủ tướng cũng vậy, họ cần quái gì quy trình. Lấy cái lợi ích của nước của dân đặt lên hàng đầu thì quy trình rườm rà hình thức chỉ đáng vứt vào sọt rác.
Bà Kim Tiến bộ trưởng y tế đến tuổi nghỉ thì cứ nghỉ, nghỉ việc, nghỉ giữ chức, nghỉ hưu, nói chung là nghỉ. Tạo hóa màu nhiệm cũng như luật lao động đã cho phép con người ta tới tuổi nhất định thì nên nghỉ, bởi có làm thêm cũng chả được nhiêu hiệu quả. Nghỉ người này, sẽ có người khác trẻ, khỏe (thậm chí đẹp và khôn hơn) thay, có gì mà rộn.
Cũng cần nói thêm, quốc hội, báo chí và dư luận đã ồn ào quá mức chuyện bà Tiến nghỉ. Thực ra bà này không nghỉ, chỉ là chuyển chỗ, sang làm cái trưởng ban đặc quyền đặc lợi về sức khỏe chuyên lo cho ông to bà nhớn chứ không phải lo cho dân. Tức là bà ấy vẫn lĩnh lương từ ngân sách của dân để lo riêng cho cán bộ, chứ không phải lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội do chính bà đóng góp. Chỉ nhảy từ ghế này sang ghế khác, việc điều động thuyên chuyển cán bộ bình thường, cớ sao phải um lên.
Mà cũng cần chỉ ra, trong suốt thời gian làm bộ trưởng y tế, bà Tiến đâu phải vị lãnh đạo xuất chúng, làm quá tốt công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nên nay nghỉ thì mọi người thấy tiếc, lưu luyến, mong bà ở thêm làm thêm…, đằng này quá nhiều tai tiếng, lời ra tiếng vào, nghỉ là quá đúng, còn tiếc rẻ nỗi gì để bàn với luận.
Và buồn cười ở chỗ, cả nước này gần trăm triệu người, có hàng trăm vạn bác sĩ thầy thuốc, trong đó hàng vạn người giỏi xuất sắc, vậy mà tới bây giờ đảng và quốc hội của đảng vẫn không kiếm ra ai làm bộ trưởng y tế thay thế, cứ để khuyết chức. Còn hiếm hơn lá mùa thu? Hay họ định chờ đại hội đảng xong thì dân mới có bộ trưởng y tế lo chuyện ốm đau.
Trong lúc chờ đợi cứ cảm cúm ốm đau dịch bệnh thoải mái. Quá khiếp cho việc dùng nhân tài xứ này. Thừa quá nhiều mà luôn luôn thiếu.
Cái bệnh hình thức lề mề, linh tinh, cồng kềnh, thừa thải …đã ăn sâu vào xương tủy, trở thành bản chất của cs rồi bác THÔNG ạ . Hễ lễ hội thì bao giờ cũng cờ xí, băng rôn, biểu ngữ giăng mắc khắp nơi, mở đầu hội nghị là “kính thưa” đ.c X, kính thưa đ.c Y . . đ.c N, ngay đến mở màn trận bóng các quan chức cứ ề à diễn văn dây lang, dây muống khiến người ta sốt ruột, danh xưng các ông, bà có chức thì đại loại “GS-TS, Giám đốc Viện… Nguyễn Văn…”, hoặc “Th.s-Bs CK C.II. trưởng khoa… Lê Thị …”
Và còn không biết bao nhiêu trò hình thức khác nữa, kể hoài không hết. Nói như một nhân vật của Vũ Trọng Phụng thì đại ý là “thiếu cái món ấy sẽ kém trang nghiêm” .
Trong cái đảng này muốn tránh đại tội chỉ có 1 cách là bám theo háng ông Trọng, bà Tiến đã làm được.
Giá như bà Tiến nghĩ sớm hơn thì chắc chắn nhiều người được cứu sống .