7-11-2019
ĐB Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) muốn chất vấn bộ trưởng bộ Nội vụ về đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Bà nói:
“Đối với lĩnh vực nội vụ, cử tri đang rất quan tâm đến các quy định về đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, việc xử lý kỷ luật đối với những cán bộ chủ chốt gây ra sai phạm hoặc có liên quan đến những vụ sai phạm gây chú ý dư luận. Liệu đang có lỗ hổng nào về pháp luật hay do lỗ hổng về nhận thức, tư duy của những người đang được trao m quyền thực thi chính sách pháp luật?”.
Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (đoàn Hòa Bình) cảnh báo:
“Tham nhũng trong công tác tổ chức cán bộ lâu nay được coi là điểm nóng của tệ tham nhũng, song nhiều người vẫn coi là vùng cấm bởi vì chưa có các quy định của pháp luật điều chỉnh một cách đồng bộ và đầy đủ. “Chợ đen mua quan, bán chức” không dễ trả lời được ai mua và ai bán, chỉ biết dư luận râm ran “chợ đen” này thường nhộn nhịp trong các dịp bầu cử, đại hội”.
Năm 1987 tại Đại hội Nhà báo TP.HCM gã phát biểu oang oang:
Nguyên nhân của mọi nguyên nhân về sự hư hỏng của cán bộ là do Ban Tổ chức Trung ương – Cái máy cái sản xuất ra các máy con bị hỏng. Máy cái hỏng thì máy con không thể là cái máy tốt được.
Gã nhớ một lần tại nhà ông Tố Hữu, ông Tố Hữu tiếp gã ở phòng khách của ông nhìn ra hàng cây sấu đẹp nhất phố Phan Đình Phùng nhưng ông lại tự mình đóng hai lớp cửa sổ lại. Ông nói chuyện thì thầm ngay trong ngôi nhà của một một lãnh đạo quyền uy.
Gã hỏi: Sao vậy?
Ông nói nhỏ: Sợ Lê Đức Thọ ghi âm.
Lê Đức Thọ là ai? Ai cũng biết – Người nắm Ban Tổ chức TƯ.
Trong câu chuyện ông Tố Hữu kể gã nghe là ông ba lần khuyên TBT Lê Duẩn hãy nắm lấy Ban Tổ chức TƯ nhưng cả ba lần TBT đều nhún vai lắc đầu.
Thời ông Lê Đức Thọ, Ban Tổ chức TƯ là siêu quyền lực của Quốc gia chứ không phải QH hay Chính phủ gì sất.
Còn bây giờ?
Gã nghĩ ĐB Phạm Thị Minh Hiền muốn chất vấn bộ trưởng bộ Nội vụ về lỗ hổng nhân sự lãnh đạo vẫn trật địa chỉ đó.
Còn ĐB Nguyễn Tiến Sinh rất dũng cảm khi dám đưa vấn đề “tham nhũng trong công tác tổ chức cán bộ” vì đã động đến hai chữ “tổ chức” quyền lực rồi.
Không những thế ĐB Nguyễn Tiến Sinh còn dám lên án sự thật “chợ đen mua quan bán chức ” ông đặt câu hỏi “ai mua, ai bán” mà ai cũng hiểu ai mua và ai bán rồi.
Bởi thị trường mà, kẻ nào cần chức để làm điểu bẩn thỉu mới cần mua. Bọn tham quan tài hèn, đức mỏng muốn tham nhũng mới cần chức để mua.
Kẻ bán thì chỉ là kẻ có quyền cho chức, ban phát chức mới có cái để bán.
Nhưng chức to lộc to bây giờ ở một tỉnh thôi ông trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ không một mình quyết định để bán được mà phải cả thường vụ tỉnh uỷ, trong đó có bí thư và các phó bí thư tỉnh uỷ cùng bỏ phiếu thống nhất.
Việc mua chức phải rải tiền khắp, tốn kém vô cùng nên khi có chức rồi kẻ mua được chức ăn tàn bạo để vừa đòi lại vốn vừa nhanh có lời. Còn khi có chuyện gì thì để lọt kẻ xấu xa vào bộ máy lãnh đạo do lỗi cả tập thể chứ đâu phải lỗi một cá nhân.
Ở tỉnh là vậy. Ở cấp cao hơn cũng vậy.
Tìm ra kẻ bán để tóm vào lò bác chủ tịch Trọng không dễ vì đó là sự biểu quyết đa số trong đó ai bảo đảm rằng mình vô can?
Chừng nào còn cái gọi là “chế độ chịu trách nhiệm tập thể” mà những người trong cái tập thể quyền lực ấy không do Dân thực sự bầu thì sẽ còn “tham nhũng tổ chức cán bộ”, và sẽ còn náo nhiệt cái chợ đen mất dạy nhất đối với sự phát triển QG là “chợ đen mua quan bán chức”.
“Nhưng chức to lộc to bây giờ ở một tỉnh thôi ông trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ không một mình quyết định để bán được mà phải cả thường vụ tỉnh uỷ, trong đó có bí thư và các phó bí thư tỉnh uỷ cùng bỏ phiếu thống nhất. Việc mua chức phải rải tiền khắp, tốn kém vô cùng nên khi có chức rồi kẻ mua được chức ăn tàn bạo để vừa đòi lại vốn vừa nhanh có lời. Còn khi có chuyện gì thì để lọt kẻ xấu xa vào bộ máy lãnh đạo do lỗi cả tập thể chứ đâu phải lỗi một cá nhân. Ở tỉnh là vậy. Ở cấp cao hơn cũng vậy”.
-Cám ơn bác Lưu Trọng Văn chỉ vài câu chữ mà nói rõ, gọn về hư hỏng con ng có hệ thống của bộ máy CS.
Bắt chước tinh thần “khách quan” của triết gia chikin xít Hạ Đình Nguyên, ta nên có cái nhìn đa chiều trước hiện tượng mua quan bán chức như một biểu hiện tích cực của “Bước theo Đảng” (tựa 1 bài thơ của nhà thơ Lưu Trọng Lư).
Nếu tính giá 1 ghế quấc hụi theo lời khai là khoảng vài triệu đồng tiền thằng tư bẩn đầu xỏ, có nghĩa ngoài phấn đấu ra, những đảng viên nào muốn cống hiến nhiều hơn & thiết thực hơn phải bỏ ra 1 số tư bẩn kha khá . Implicitly, họ phải hội đủ 1 số điều kiện như làm kinh tế giỏi & phản bội lý tưởng Cộng Sản của Bác Hồ . Chưa kể serious commitment đ/v chức vụ được trao sau khi chung chi đầy đủ .
Một cách “Bước theo Đảng” rất cụ thể & thiết thực, if you ask me.
Cả người mua lẫn người bán đều tin tưởng chắc chắn rằng :với trình độ dân trí như vậy, không ai có khả năng nhìn ra được cái thực tài của họ, khi nhận ra được thì họ đã no và hạ cánh an toàn….
Đây là bài phản biện rất sắc sảo. Tác giả nay đã viết rất nhiều bài loại này.