Hãy suy nghĩ 100 lần, trước khi vượt biên sang châu Âu

Phan Châu Thành

27-10-2019

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mơ ước đổi đời, có cuộc sống sung sướng hơn là mơ ước của tất cả mọi người, nhưng nếu bạn muốn làm điều đó, bằng cách vượt biên bất hợp pháp, mình khuyên các bạn, hãy nghĩ lại.

1. Châu Âu không nhiều màu hồng như dịch vụ đưa người, hay Việt kiều “hoành tráng” vẽ ra đâu.

Đúng là đời sống ở châu Âu tốt hơn ở Việt Nam cả trăm lần, từ xã hội, dân sinh tới y tế, giáo dục, con người… nhưng để hưởng thụ được điều đó, cái cơ bản nhất, bạn phải sống ở đây hợp pháp, có giấy tờ. Có hợp pháp mới có thể đi làm hợp pháp, có bảo hiểm y tế, xã hội, có sự bảo vệ của pháp luật, của luật lao động…

Không có giấy tờ, kể cả khi sang đến nơi, có việc làm, bạn cũng bị lợi dụng rất nhiều bởi giới chủ người Việt: Làm nhiều giờ, trả lương thấp, không có chế độ đãi ngộ, bạn đi làm mà như họ ban ơn cho bạn. Vì bạn đâu có sự lựa chọn gì, lại thấp cổ bé họng, họ dọa cho cái thì xanh mặt, đâu có thể bật lại? Và thế là ngày lại ngày, họ đè đầu cưỡi cổ bạn, bóc lột bạn, làm giàu cho họ, còn ném cho bạn mẩu cơm thừa.

“Không phải chủ nào cũng xấu” – đúng thế, nếu ai đó nói – nhưng ngần ấy năm nay, mình giúp đỡ những người lao động trong xã hội, đa số cty có tuyển lao động không có giấy tờ đều như vậy. Nhiều người chủ có thể không xấu, thậm chí không cố tình, nhưng do không hiểu, không biết về luật pháp, về các giá trị đạo đức, con người của phương Tây, rồi ước mơ làm giàu của họ, nên chuyện bóc lột sức lao động là như cơm bữa, thường xuyên – thậm chí ngay cả khi chủ không cố tình.

Bạn sang đây, không có giấy tờ, không nghề nghiệp mà muốn làm giàu nhanh thì rất dễ rơi vào tay bọn trồng ma túy. Chúng nó hứa với bạn những khoản tiền khổng lồ, nhưng cái giá phải trả rất đắt: Bị phát hiện thì tù đày, thậm chí bị đánh, bị giết… bởi bọn đối thủ của chúng khi muốn phá nhau. Trong khi nếu trót lọt, thì bạn cũng chỉ được mẩu cơm thừa, tụi nó ăn phần lớn hết – tội thì bạn chịu. Hoặc các băng đảng trộm cắp, phạm pháp, làm giấy tờ giả… làm giàu nhanh mà không có trình độ, không phải lao động, suy nghĩ nhiều thì chỉ có phạm pháp mà thôi.

Đừng tin vào những “truyền thuyết” về làm móng (nails) được nhiều tiền. Muốn làm được móng, bạn cũng phải học, và phải khéo tay, mới có khách quen, mới có thể kiếm được. Mà để kiếm được, cũng phải ngồi gù lưng, hít bụi, khí độc… ngày qua ngày. Bi hài thì nhiều lắm, hãy đọc ở đây, nhưng KHÔNG CÓ GIẤY TỜ, đa phần bạn sẽ trở thành nô lệ lao động thời hiện tại.

2. Trên đường đi, nguy hiểm thì nhiều, chết nhiều khi là may mắn, cướp giật, đánh đập, hãm hiếp cũng xảy ra thường xuyên, chỉ có điều, những người bị hại không dám nói thôi.

Không có giấy tờ, bạn chỉ là một món hàng trong tay các đường dây đưa người, trong suốt đường đi. Vì sao họ thu hết hộ chiếu, giấy tờ, thậm chí điện thoại của bạn khi vượt biên? Là để nếu có chuyện gì xảy ra, không ai biết được bạn là ai, không ai làm gì được họ, thậm chí, kể cả việc đào một cái lỗ, chôn bạn giữa rừng.

Những con đường vượt biên chính là bằng đường bộ, qua Nga, rồi vượt rừng qua biên giới với các nước Litwia, Latvia, Ba Lan, Slovenska, Hung, Croatia. Sau đó, vì không còn biên giới trong Schengen, họ sẽ dùng xe để chở các bạn tới các nước khác: Đức, Pháp, Ý. Nếu đi Anh, bạn sẽ phải vượt biên lần 2, họ chở bạn tập trung tới khu rừng ở Calais, Pháp, để chờ xe trốn sang anh. Ở đó đang có hàng chục ngàn người, đủ các dân tộc, chờ đợi ở đó. Ở đó chẳng có pháp luật, bảo vệ gì hết, chỉ có “quyền của kẻ mạnh” – cảnh sát Pháp, chính quyền Pháp làm ngơ, vì cho rằng “bọn đó sẽ trốn đi Anh, đâu có ở đây đâu”. Đã bao nhiêu phóng sự, cảnh báo về tình trạng vô chính phủ ở đây, mà hoàn toàn không có gì thay đổi.

“Nhiều năm trước, tôi vượt biên được, có sao đâu” – đúng vậy – nhưng thời nào có cơ hội của thời đó. Biên phòng khi đó đã có drone, đã có camera hồng ngoại, đã có X-scan để nhìn xuyên qua thép… đâu? Kỹ thuật càng ngày càng lên, thì dịch vụ đưa người lại càng phải dấu bạn kỹ, lại càng liều lĩnh, bất chấp tính mạng của bạn. Việc vượt biên sẽ lại càng nguy hiểm, con đường ngày càng dài, lòng vòng, việc bạn đến được đến nơi bạn muốn hoàn toàn không dễ như xưa trước.

3. Để vượt biên, bạn cũng phải chi những khoản tiền khổng lồ

Cái giá sang Ba Lan thôi cũng phải tầm 12.000EU, sang Anh, ít cũng phải thêm ngần ấy nữa. Nhiều người vay mượn để đi, mà không biết rằng, Ba Lan đang có chính sách mở cửa lao động, cho sang để xuất khẩu lao động. Cái bạn cần là học lấy một nghề: Hàn, điện, làm bánh, trông trẻ, giúp người già, ý tá, bác sỹ, IT… rồi là có thể đi sang đây hợp pháp, với cái giá, kể cả phí đào tạo, loanh quanh ở khoảng 5.000EU. Cứ cho phải bỏ một năm học nghề, nhưng rồi tiết tiệm được 5.000 – 7.000EU, lại an toàn, hợp pháp, thì có đáng không?

Chưa kể có giấy tờ thì bạn sẽ có luật pháp bảo vệ, được đi lại, được hưởng thụ đầy đủ cuộc sống bên này, không sợ hãi, không lo bị bắt nạt. Hết hạn xuất khẩu lao động, bạn CÓ THỂ Ở LẠI, kéo dài giấy tờ, nếu tìm được công việc tiếp, hoặc được giữ lại, sau 5 năm, nếu thi được bằng B1 tiếng Ba Lan, là lại có thẻ định cư EU. Khỏe hơn nhiều.

Thế nên vì chính bản thân các bạn, hãy suy nghĩ, tìm hiểu và chọn lựa. Đi Tây là quyết định cả đời đấy, đừng vội vàng, đừng hấp tấp, đừng để người khác lừa.

Hiểu biết cần mà, không đau đâu.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Tôi nghĩ ông tác giả này chưa hề biết gì cái “tiền đồ của chị Dậu” trong “Tắt đèn”
    của Ngô Tất Tó đen tối như thế nào,nên ông ta mới…lên lớp dạy khôn như trên ?
    Còn không thì ông ta chỉ nghĩ là họ đi “mưu cầu hạnh phúc” vật chất là chính ?

  2. Theo tôi được biết thì cái giá “vượt biên” như tg nói bằng cái giá đi xin việc ở các thành phố thôi( chưa nói là phải quen biết). Luong thì cũng chỉ 6-7 triệu/ tháng. Trong trường hợp này, nếu là bạn, bạn sẽ chọn cách nào thì đã rõ

  3. Chế độ ưu việt chó gì mà dân cứ tìm cách rời bỏ đất nước dù biết rằng có thể mất mạng trên đường vượt biên. Bọn mồm chó đừng có vuốt ve ưu việt CS nữa

    • Hình như bạn còn nóng hơn cả tôi. Mặc dù tôi là lửa màu hận thù
      Tên một bài hát trước 1975

  4. Bài này rất chính xác . Dù gì thì ở lại xây dựng Đảng, xây dựng đất nước giàu mạnh trong khi đói rã họng vẫn tốt hơn .

    Lô dít thì dư thế lày,

    “Hãy suy nghĩ 100 lần, trước khi vượt biên sang châu Âu”
    vs
    “đời sống ở châu Âu tốt hơn ở Việt Nam cả trăm lần”

    Nghĩ 100 lần, mỗi lần nghĩ thì vài trăm lần tốt hơn .

    Lô dít của bác thế thì … its not gonna help your cause. if i were you, which i am not, nên đưa ra những ní gio cao quý mà châu Âu không (bao giờ) có như tin vào 1 thứ công lý vớ vẩn nào đó, những gì Bác Hồ nói ra là chân ní thiêng niêng, “nhục quốc thể”, chúng ta cần bảo vệ thành quả cách mạng của bác Nguyễn Trung, yêu nước là yêu Đảng vv … vv … thía thì mới thuyết phục được họ chớ . Đàng này cứ huỵch toẹt kiểu “đời sống ở châu Âu tốt hơn ở Việt Nam cả trăm lần” thì người ta rùng rùng kéo nhau đi . Hóa ra bác lại quảng cáo cho những hành động bỏ phiếu bằng chân, chối bỏ thành quả cách mạng mà các thế hệ trước như ông bà của Nguyễn Thùy Dương & đội quân khăn rằn phải hy sinh rất nhiều để đạt được ? i laik yo xì-tai .

    • You laik my xì tai.
      But i quan na kít sờ yo ặc sờ.

      Tôi có người cậu là biệt kích dù trong Quân lực đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30/4/1975, cậu tôi cùng một số quân nhân VNCH không đi theo tàu xuất ngoại. Họ chọn con đường ở lại VN. Không phải vì họ “chạy không kịp”, cũng không phải họ ở lại để “mưu đồ phục quốc”…..

      Cậu tôi nhanh chân chạy về vùng 4, là nơi quê của mợ tôi, vợ cậu. Cậu tôi bắt buộc phải ra trình diện cùng với số quân nhân VNCH. Những người chiến sĩ VNCH kia khai thật về hồ sơ của họ vì nhiều lý do. Đa phần là tại vì họ nghĩ rằng tất cả đã hết, dối trá để làm gì nữa …..

      Cậu tôi thì khai gian. Kinh nghiệm bao năm làm biệt kích trở thành linh tính mách bảo ông chớ tin thằng việt cộng. Cậu tôi có quen thân vài người lính khác. Thân nhau đến mức cậu tôi biết rõ cả số quân, đơn vị phục vụ, tên sĩ quan chỉ huy…. cậu tôi lấy các thông tin này để khai với bọn vẹm. Khi biết chắc rằng người bạn đó đã chạy sang Thái.
      …….

    • ……
      Buồn lắm các bạn.

      Trong cái trại cải tạo của loài vẹm. Cậu tôi nói với tôi đã trên mười lần thấy bọn vẹm ở vùng 4 đi kiếm người để trả thù. Cách trả thù của bọn chúng cũng đơn giản. …
      Thằng nào cầu kỳ thì ba bước, còn thằng đơn giản thì hai bước:
      – Ba bước: cắt cổ, bẻ gãy cổ, cắt đầu.
      – Hai bước: bẽ gãy cổ, cắt đầu.

      Cắt cổ cho nạn nhân chết rồi mới bẻ cổ, cắt đầu. Bẽ gãy cổ cho gãy xương cổ, phần đầu không còn dính với mình qua xương cổ. Sau đó chỉ cắt phần da thịt còn lại để lấy cái đầu ra khỏi thân.
      Thằng đơn giản thì bẽ cổ luôn khi nạn nhân còn sống. Nó chịu đầu gối vào ngực nạn nhân, cho nạn nhân chúc đầu vào bụng nạn nhân. Hai tay gạt mạnh để bẽ cỗ nạn nhân.
      Các nạn nhân không ai chống cự. Các bạn có biết tại sao không ?

    • Họ là những chiến sĩ VNCH. Họ chỉ buông vũ khí và rời vị trí chiến đấu khi Dương văn Minh đầu hàng. Đó là ngày 30/4/1975. Họ vội vàng chạy về tìm vợ con. Họ không một mình bỏ trốn ra nước ngoài là vì vợ con của họ.
      Họ đồng ý ra trình diện với bọn vẹm dù biết rằng bản thân sẽ đón nhận sự trả thù man rợ và đê tiện của bọn vẹm. Bao nhiêu năm chiến đấu chống giặc cờ đỏ, họ hiểu thấu đáo bản chất việt cộng.
      Những người chiến sĩ đó xuôi tay đón nhận cái chết từ sự trả thù hèn hạ và man rợ của bọn vẹm. Trong lòng của tất cả người lính đó, họ chỉ mong muốn một điều duy nhất ĐỂ VỢ CON HỌ ĐƯỢC BÌNH YÊN.
      Những con người đó, họ không trốn chạy ra nước ngoài. Họ không phải ở lại VN vì “chạy không kịp”, cũng chẳng phải vì “mưu đồ phục quốc”. Những người chiến sĩ đó ở lại VN, xuôi tay đón nhận cái chết từ kẻ thù với một hy vọng mong manh: họ nghĩ rằng khi bọn vẹm giết được họ. Vẹm sẽ nguôi giận mà để cho vợ con họ được sống.

Comments are closed.