Hiến, Ấn, WC2018 và Luka Modric

Đoàn Kiên Giang

9-10-2019

Hồi World Cup 2018, ở Việt Nam, chuyện Đặng Văn Hiến được cho sống hay phải chết có chút lao xao trong dư luận, rồi bị át đi bởi bóng đá và playgirl 5 châu tụ về Nga.

WC khép lại, Pháp khôn đã thắng. Croatia cống hiến hơn, thì bại.

Bóng đá đã kết nối, hàn gắn thế giới thật kỳ diệu, nhưng thật chẳng may, không giúp được gì cho một người Việt, tên Hiến.

Hồi đó, khoảng tháng 7/2018, Mai Quốc Ấn ủ rũ như muốn nhảy cầu, không phải vì thua độ, mà vì những vấn đề liên quan tới tử tù Đặng Văn Hiến. Ấn bị công kích, bỉ bai vì làm quá phạm vi nhiệm vụ của người làm báo, là vận động kẻ giết người ra đầu thú, dám “thỏa thuận với án tử”.

Ấn nói: Trước khi làm báo, bạn là công dân. Trước khi là công dân, bạn là con người.

Vụ Hiến, Ấn không đi vận động đầu thú. Ấn lắng nghe nguyện vọng được đầu thú với BCA của Hiến, và thuận tình hỗ trợ, với tư cách một con người.

Về Hiến. Hiến đã giết người, thực sự đã giết những người xâm phạm đất mình đang canh tác – cũng là những người làm công ăn lương tội nghiệp.

Hiến có đáng phải chết không? Đáng! Hiến không giết 01, mà là nhiều người!

Hiến có đáng được sống không? Đáng! Báo chí và các luật sư đã có quá nhiều phân tích về hoàn cảnh phạm tội của Hiến, các lý do khách quan, chủ quan…

Chúng ta có đều muốn Hiến phải chết không? Tôi tin là không.

Cả làng, cả gia đình nạn nhân còn không muốn. Loài người, chẳng ai muốn đồng loại mình phải chết; chẳng ai muốn bóp chết một thân phận đáng thương như Hiến.

Hiến được sống, được trở lại cộng đồng, là chúng ta phục sinh một cuộc đời.

Một năm đã qua, Luka Modric là đương kim Bóng vàng thế giới, còn Đặng Văn Hiến vẫn giữa lằn ranh sống – chết.

Làm thế nào để giúp Hiến được sống, được trở về với bản làng, với gia đình, với vợ và con?

Khó ai có thể trả lời được. Có lẽ nó phụ thuộc vào sự thấu cảm, lòng nhân ái của các vị cầm cân nảy mực, của chính mỗi chúng ta.

—–

Ngồi gõ lại những dòng này, tôi cũng biết là khó để Hiến sống lắm khi dám bắn trả lại đoàn cưỡng chế (dù không chính danh), và làm những kẻ ấy thương vong.

Đất đai, nơi thì có mồ hôi thôi, nơi thì đầy đẫm nước mắt, và máu.

Xin bổ sung một vài chi tiết. Khi chúng tôi tới địa bàn xảy ra vụ việc, đã được nghe những người bạn “nằm vùng” kể về cách Hiến bắn thương vong những công nhân của Công ty Long Sơn tới “cưỡng chế” đất của mình. Hiến bắt một số người cởi hết quần áo, bò về hướng ra khỏi đất Hiến và bắn từ phía sau.

Một chi tiết nữa, là Hiến đã bắn chết cả con chó của mình. Tôi thì cho rằng lúc ấy Hiến hoàn toàn điên loạn, nhưng cơ quan tố tụng lại không công nhận trạng thái tâm lý của Hiến khi phạm tội.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Bài này mang tính cách “smoke and mirror”, nhằm chuẩn bị dư luận cho hậu quả thê thảm mà Đặng Văn Hiến sắp phải chịu và hướng súng đạn dư luận ra ngoài Mai Quốc Ấn!
    Số phận Đặng Văn Hiến coi như xong. Từ một anh hùng dân oan, nay biến ra kẻ giết người hàng loạt đáng tội chết, vì giết nhiều người (dù là những kẻ cướp trắng mồ hôi xương máu của dân oan), vì là “kẻ máu lạnh”, theo định nghĩa mới (dù ngay tấm hình minh hoạ cho thấy kẻ máu lạnh ôm con khóc hu hu) chẳng “ai” cứu được dù “đã cố gắng hết sức”.
    Bất nhẫn ở chỗ, Hiến giờ như con ếch đang bị luộc từ từ, ngồi trong khám lạnh mà lẩm bẩm “mea culpa” (lỗi tại tôi), nghe khuyên nhủ “thôi ráng chịu chết cho bình thản vì mình tội đáng chểt”.
    Cũng như vợ con Hiến sẽ chẳng bao giờ được biết đến dư luận bên ngoài tường lửa bình phẩm gì về guồng máy “công lý” kangaroo chuyên xử theo luật rừng của nhà nước cộng sản và đám bung xung của chúng nó mới là đáng phải đem ra xử bắn. Và cứ thế là bùi tai nộp đơn “xin nhà khoan hồng” trong vô vọng vì nghĩ là chồng, cha mình tội đáng chết, không phải hành động phản kháng tức thời vì quá phẫn uất đến mất trí khôn mà ai trong cùng hoàn cảnh cũng có thể dám làm.
    Thật là tận cùng của sự khốn nạn và bỉ ổi.
    Và dân oan hành động như Hiến cứ thế mà thay nhau vào chỗ chết. Số còn lại là liệt kháng, nếu không làm gì để thay đổi tình hình.

  2. Dạy đời (và dạy quá nhiều lần) như vậy là ĐỦ rồi đấy!
    Nếu định nói về chuyện độc ác, tàn bạo của chủ nghĩa CS (để cắt nghĩa vì sao ở VN có chuyện cướp đất, chuyện Đặng Văn Hiến… và vô vàn chuyện khác) thì hãy viết một công trình, một quyển sách… cho 90 triệu dân VN đọc.
    Đây là việc của những người cỡ Trần Huỳnh Duy Thức, chớ không phải của những quý vị huênh hoang ở xó này.

    Còn ở đây, chúng ta đang bàn một chuyện rất cụ thể, xảy ra trong hoàn cảnh cụ thể, với những điều kiện cụ thể… để trả lời những câu hỏi cụ thể… (của Đặng Văn Hiến). Vậy thì phải viết rất cụ thể. Để Hiến cân nhắc hành động của mình.
    Không thể lên giọng dạy dỗ và phê phán chung chung, vĩ mô (cứ như làm cha thiên hạ).

    Hiến uất ức đến mức giết 3 người, ai cũng hiểu được tâm trạng khi đó của Hiến. Hiến trốn. Bị CS ra lệnh truy bắt. Hiến phân vân (giữa trốn và ra mặt) do vậy mới hỏi ý kiến những người mà Hiến tin tưởng. Góp ý thế nào là quyền mỗi người, nhưng chung quy vẫn chỉ là “nên tiếp tục trốn” hoặc là “không nên trốn nữa”. Đứng ngoài, lấy tư cách gì mà phê phán ý kiến A hay ý kiến B?
    Dẫu sao, chính Hiến là người phải quyết định hành vi của mình.

    Trong hoàn cảnh cụ thể này, Hiến chỉ có MỘT quan tâm; đó là “tiếp tục trốn” hay là “không trốn nữa”.
    Tôi tin rằng Hiến “éo” quan tâm tới những cái comments dạy dỗ thiên hạ, dù đó là của bất cứ ai. Đọc chúng, Hiến “éo” biết phải làm gì…

  3. OK, bi chừ tớ nói tiếp về social impact của vụ Đặng Văn Hiến . Thật ra vụ Đặng Văn Hiến không phải là điểm khởi đầu, mà là kết/hậu (tùy cách nhìn) quả của 1 chính sách nhất thống của chế độ là không tôn trọng sanctity của one’s home/land. Đây là tư duy của hệ thống, có nghĩa bắt đầu từ trên, sau đó lan tỏa tới tất cả toàn bộ thành viên trong/của hệ thống . Có nghĩa Mai Quốc Ấn không phải là cá biệt, mà chỉ là 1 cá nhân trong 1 tập thể rất đông . Điều này có nghĩa nếu xảy ra 1 Đặng Văn Hiến, nếu không phải Mai Quốc Ấn thì cũng có người khác do the same fookin thing. Và nếu không ai làm cũng sẽ có những người mong muốn ai đó sẽ hành động như Mai Quốc Ấn .

    Đặng Văn Hiến đối xử với những kẻ xâm phạm sanctity của nhà-đất anh ta ra sao, its irrelevant. Thậm chí nếu là tớ, và ai xâm phạm nhà-đất của tớ, i would have done the same thing như Đặng Văn Hiến . Their actions were beyond the warning shot, và warranted equal actions. Nhưng ở đây, Đoàn Kiên Giang đã xoáy vào chi tiết này để bào chữa cho hành động đóng thuế máu cho Đảng của Mai Quốc Ấn . i seriously hope ĐKG không phải là nhà báo, vì cách anh ta tả … bên này họ gọi kiểu báo chí này là pornographic, và là điều cấm kỵ trong giới báo chí (News) chính thống . Chỉ paparazzi làm cho TMZ hay những báo đài tương tự mới dùng cách này .

    Vụ Đặng Văn Hiến cho ta thấy gì ? Trước hết, tớ muốn dùng 1 chữ tây; homeland. Tiếng Việt dịch là quê nhà chưa đủ . Tổ quốc cụ thể hóa ở home & land, nhà & đất . Nên ở tất cả những quốc gia “bình thường” -có nghĩa Việt Nam của mấy người không thuộc nhóm này- mọi chế độ “bình thường” đều respect the sanctity of one’s own home/land. Vì chỉ khi nào quyền sở hữu nhà/đất của cá nhân được tôn trọng, cá nhân đó mới có thể phát triển tình yêu nước qua sự gắn bó với nhà/đất . Đàng này cả hệ thống & toàn bộ cá nhân liên quan -Mai Quốc Ấn & Đoàn Kiên Giang included- đều criminalize hành động bảo vệ quyền sở hữu của 1 cá nhân như Đặng Văn Hiến, kết/hậu quả nhãn tiền là người bình thường hoàn toàn lạnh nhạt với sự hưng vong của đất nước, đơn giản vì họ không còn thấy gắn bó với nước này được cụ thể hóa qua sở hữu nhà/đất . Có nghĩa phần lớn người “bình thường” -Mai Quốc Ấn & Đoàn Kiên Giang not included- ai cũng muốn bỏ nước này mà đi .

    Bạn tớ ở thành phố mang tên Bác đang kể chiện dân tình, nói người dân mong cho Trung Hoa vô vì thế giới lại mở cửa đón người tị nạn Việt mình . Somehow im not surprised at all. Tớ nói rùi, Trung Hoa vô, nơi này vẫn thế . Quốc thể của Nguyễn Tiến Tường & Chu Mộng Long chắc chắn không bị làm nhục bởi thái độ của Trung Quốc đ/v dân mình (*), nhưng chắc chắn sẽ có nhiều màn cụp lạc từ những cố gắng tuyệt vọng để rời khỏi Việt Nam của dân mình .

    Những người có thái độ như Đặng Văn Hiến có thể trở thành những chiến binh với tình yêu nước đúng nghĩa . Nhưng tình trạng criminalization những thái độ của Đặng Văn Hiến, nhất là trong lúc này, chỉ tạo ra 3 thứ; một, robot. hai, những kẻ cơ hội . Và ba, những con robots cơ hội . Cứ nhìn vào quân đội Cộng Sản thì thấy ngay 3 loại này đang nhung nhúc .

    (*) Nhiều người cho rằng nếu Trung Quốc vô sẽ đối xử tàn ác với người mềnh, i think not. Người Uyghurs duy nhất bị đàn áp vì họ “cực đoan”, không chấp nhận sự đô hộ của Trung Quốc, và đòi tách riêng ra . Nhưng thái độ của Trung Quốc đ/v dân thường ở Tây Tạng thì tương đối hòa nhã, chỉ có dã tâm bóp nghẹt văn hóa của Tây Tạng thì ai cũng biết .

    Thus, nếu Trung Hoa vô, tớ nghĩ sẽ không có ethnic cleasing như (rất) nhiều người sợ . Nhưng đồng hóa về văn hóa -as in systematic oppression về tất cả những gì thuộc văn hóa Việt- is more likely to happen. Nếu thía thì thật sự Việt Nam ta chả mất gì . Hiện giờ văn hóa xã hội chủ nghĩa đang thống trị, có nghĩa văn hóa truyền thống Việt đã chết ngắc từ lâu . deader than thân xác Bác Hồ . Nếu Trung Quốc dẹp văn hóa xã hội chủ nghĩa, chúng ta nên lấy làm mừng . Nếu (thật sự) muốn khai dân trí, dẹp xong văn hóa xã hội chủ nghĩa là 2/3 con đường .

  4. Bài này có đoạn (nguyên văn)
    Làm thế nào để giúp Hiến được sống, được trở về với bản làng, với gia đình, với vợ và con?
    Khó ai có thể trả lời được. Có lẽ nó phụ thuộc vào sự thấu cảm, lòng nhân ái của các vị cầm cân nảy mực, của chính mỗi chúng ta.

    Tôi không tin rằng “Hiến sẽ được sống, nhờ vào “lòng nhân ái của các vị cầm cân, nảy mực”. Tôi tin chắc rằng: Các vị cầm cân nảy mực dẫu còn chút nhân ái thì họ (100% là đảng viên) vẫn phải xử theo lệnh của đảng CS. Tức là Hiến vẫn phải chết để răn đe sự phản kháng của tất cả những người dân bị CS cướp đất.

    Hiến được sống tới hôm nay là do áp lực của dư luận chống lại bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Và nay, đang chờ kết quả của Giám đốc thẩm.

    Câu hỏi cho tất cả những người viết comments về đề tài này: Nếu quý vị được Hiến hỏi ý kiến: Nên trốn hay nên trình diện? Quý vị sẽ trả lời ra sao (đây là chuyện sống và chết).
    – NẾU là tôi (được hỏi) và NẾU tôi đủ khả năng giúp Hiến trốn (đảm bảo không bị bắt) tôi sẽ vênh váo trả lời: Trốn, tôi sẽ giúp). Có tới hai chữ NẾU mà tôi “éo” phù hợp, do vậy tôi rất dễ bốc phét, dạy đời, phê phán lung tung… để trở thành anh hùng rơm, phét lác.

    – NẾU biết chắc rằng Hiến không thể trốn (hễ cứ trốn, sẽ bị CS coi là bằng chứng tự thấy mình có tội)… thì quý vị khuyên Hiến ra sao. Dẫu khuyên bảo ra sao, Hiến vẫn là người tự quyết định.
    – Chớ quên rằng nhiều người có thế lực (tiền, địa vị, danh vọng) gấp triệu lần Hiến, từng trốn sang Singapore, mà vẫn bị CS tóm cổ).

    Viết dài thế này là tôi đã gắng lắm rồi.

  5. “Hiến có đáng phải chết không? Đáng! Hiến không giết 01, mà là nhiều người!”

    Đây là thứ tư duy chính ở Việt Nam . By default, và theo “luật pháp” xã hội chủ nghĩa, Đặng Văn Hiến có tội . Vì vậy, với tư cách là công dân xã hội chủ nghĩa, Mai Quốc Ấn & bất kỳ ai có cái-thứ-gọi-là lương tâm đều muốn Đặng Văn Hiến phải đối mặt với “luật pháp”.

    Mai Quốc Ấn tin vào Đảng mà anh ta nói tránh thành “công lý”, hay nói đúng hơn, anh ta tin chế độ này có thể ban phát cho người dân thứ công lý thật & đáng tin cậy . Hậu quả là Đặng Văn Hiến lãnh án tử .

    Sẽ còn (rất) nhiều Đặng Văn Hiến trên đất nước này. Điều mà tôi muốn là người dân không nên tin vào loại người như Mai Quốc Ấn . Loại đó nộp mạng dân như thuế máu chúng phải đóng cho Đảng, nhưng vẫn leo lẻo muốn “nói lên tiếng nói của dân”.

Comments are closed.