Trục lợi từ dân oan!

Nguyễn Thùy Dương

29-8-2019

Dù biết rằng “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý”, nhưng quyền sử dụng đất lại là một loại tài sản có thực, là món mồi béo bở của lắm kẻ quyền lực vô nhân tính.

Cuối tháng 10/2018, tôi nổi lên như một hiện tượng cùng với sự kiện cướp đất ở Thủ Thiêm – quận 2, gần 20 năm bị chôn vùi. Khác với báo chí chính thống nói về những con số loằng ngoằng, bằng cách diễn tả rất nông dân, tôi nói về pháp lý, cách thức cướp đất của quan chức, sự thống khổ trong cưỡng chế, sự khốn nạn trong đền bù, sự bất hợp lý trong thu hồi vội vã, bàn giao vội vã đất đai nhà cửa của người dân cho doanh nghiệp.

Phe đỏ chửi phản động, phe vàng chửi cộng sản con cho đáng đời. Tôi một mình đối mặt cơ quan an ninh. Mặt khác là các nhóm đấu tranh đem tiền quà cáp đến tặng, các phong hiệu trên trời rơi xuống, những ngày tháng bị đe dọa kéo dài, sự kềm kẹp theo dõi sát sao, kinh tế bị cắt đứt hoàn toàn, nồi cơm bị đánh đổ.

Tháng 12/2018, tôi bị “đánh” thật sự. Báo Người Tiêu Dùng nổ phát pháo đầu tiên khi đăng ẩn danh T.D trục lợi từ bà con dân oan Thủ Thiêm, đặt biệt người này nổi lên như ngọn cờ đầu. Trang web 500 anh em, hiệp sĩ đường phố đùng đùng đưa hình ảnh của tôi lên cùng tên tuổi, khẳng định chắc nịch rằng tôi mua bán hồ sơ, nhận tiền chạy hồ sơ. Hiệp sĩ anh hùng của đám trẻ trâu Nguyễn Sin tung tiếp tin tôi nhận tiền và rủa xả.

Người dân vì sợ mất đi sự ủng hộ của cặp đôi TM – BH quay qua tố tôi cùng sự có mặt của ban Pháp chế HĐND thành phố. Chưa kể một nhóm dân không thân tôi đứng ra tố cáo bằng miệng rằng tôi lôi kéo kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Bà con có hiểu, tôi lúc đó ra sao không? Cha mẹ nông dân, bà ngoại gần 80, em còn nhỏ. Cả nhà tôi bị chửi mắng. Thậm chí họ điều tra cả họ hàng hang hốc của tôi để bôi nhọ.

Tôi tự hỏi, tôi làm gì sai? Tôi không biết phải làm gì? Tôi có nhận gì của ai đâu? Trên Facebook của tôi hàng ngàn comment mắng chửi đồng loạt đổ bộ. Cùng lúc đó, người dân xa lánh và phong trào đấu tranh của dân oan Thủ Thiêm đang dâng cao bị hạ nhiệt đồng loạt. Tôi biết họ đã hạ cờ thành công.

Ngay lúc đó, tôi nghĩ tới cha mẹ tôi, con gái tôi. Tôi không muốn họ mang tiếng có một đứa con bất nhân, bất nghĩa. Con tôi có một người mẹ lừa đảo. Tôi bật lại một cách nông dân nhất, thành thật nhất, bản năng nhất. Tôi chưa từng được dạy để đi qua những cơn bão này. Tôi tấn công ngược lại đối thủ trực diện, không né tránh. Kết quả như mọi người đã biết. Tôi trở thành con trâu điên trong mắt nhiều quan chức “cà chớn”. Mày mất dạy tao sẽ cụn mày lòi ruột…

Sau khi bị một cú lừa từ vài ki ô eo đểu, bà con nhanh chóng nhận ra mưu đồ kéo sập tinh thần đấu tranh của mình, cắt đứt sự ủng hộ của bà con trên cả nước. Mọi người lại cùng nhau ngồi lại tâm sự, chân thành và cởi mở hơn. Nên đợt sau dù anh hiếp sĩ cố tấn công lần nữa cũng đành ngậm ngùi đi dìa.

Dân oan đó mà! Nhà thì mất, công ăn việc làm mất. Đi khiếu kiện là cả một quá trình gian khổ tốn kém, không phải ai cũng có kinh phí. Thế là họ gửi, cả trăm người gom góp mỗi người một ít cho một nhóm hoặc một người đi trường kì kháng chiến với lũ ăn cướp. Người ở nhà chờ đợi, người đi thì áp lực sợ người ở nhà thất vọng. Sung sướng gì đâu? Muốn đi kiện cũng phải photo, xăng cộ, ăn uống.

Nếu bà con có dịp đi Hà Nội xem những đoàn dân oan đi khiếu kiện sẽ hiểu. Họ ăn ở rất khổ, họ tằn tiện từng đồng vì bà con gom góp cũng khổ lắm. Họ ngủ nhà nghỉ rẻ nhất, ăn thức ăn rẻ nhất miễn no bụng. Chỗ trọ rẻ thì ở xa sáng phải dậy sớm đi bộ. Mùa đông rét mướt phải dậy sớm đi bộ mấy cây số. Mùa hè thì trưa đi bộ về. Đó là lý do gần trưa dân oan hay la to cho xe chính phủ ra hốt về nhà nghỉ. Đỡ tốn tiền xe hoặc đỡ đi bộ. Vui sướng gì không?

Sau này, có vài người dân hỏi tôi có được nhận tiền người khác tặng không? Họ sợ an ninh. Tôi chỉ hỏi ngược lại luật chỗ nào cấm nhận tiền người khác tặng. Trong khi, chúng ta đều đang chết dở, hao mòn vì khiếu kiện? Nhưng nói thật lòng, họ vẫn không dám nhận vì sợ bị chụp mũ.

Nên ông Chung à! Nếu cụ Kình có nhận của dân gửi vài trăm nghìn hay triệu bạc thì ông cũng vì chữ Nhân mà đừng la to. Tôi xin phép đứng ra vận động góp cho ông 10 triệu/ tháng để ông sống như dân oan cho ông hiểu nhé!

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Cái có thể giúp vực dậy được xã hội này trước khi quá muộn chính là: lương tri và sự thật. Cái chân, cái thiện phải thắng được cái giả, cái ác để đất nước này từng bước gượng dậy và hòa mình vào dòng chảy văn minh của nhân loại.

  2. Đúng là bản chất CS.tráo trở,lật lọng hay nói dân dã là “nhổ ra liếm vào”
    hơặc chính xác là “vừa ăn cướp vừa la làng”.Chính họ làm những chuyện
    thất đức khinh thường nhân dân nhưng lại mồm 5 miệng 10 gán tội cho
    người dân hiền lành bị áp bức là trục lợi,có âm mưu này nọ v.v.
    Thử lý giải tại sao NĐC.làm như vậy ? Đây có thể là cách “lập công dâng
    đảng” nhằm chuộc tội về vụ làm ăn bất chính của gia đinh ông ta ? Nếu
    không thì it nhất cũng tìm cách đánh lạc hướng dư luận ?
    Đáng phục cụ Lê Đình Kỉnh vì can đảm đấu tranh chống lại bọn ác nhân !

  3. Có lẽ Nguyễn Đức Chung đang luyện da mặt.
    Nghe nói trên thị trường, da voi đang được giá.

  4. Nhiều người Việt Nam vẫn chưa hiểu: người dân nhận tiền của nhau để thực hiện giùm một dịch vụ nào đó, căn bản việc đó là giao dịch.

    Việc nhận tiền chỉ là tiêu cực khi một quan chức nhận tiền để lạm dụng quyền lực của mình trong việc ban bố cơ hội cho người chi tiền.

    Khi xã hội còn nhầm lẫn về bản chất của hai hình thức chi-nhận này, thì sẽ vô tình tiếp tục kéo dài bất công, và những nhóm quyền thế bịt miệng được báo chí hoặc lót được đường bằng quan hệ sẽ tiếp tục các công cuộc lạm dụng quyền lực để trục lợi của họ.

    Như tôi đã còm ở một bài về vụ Đồng Tâm mới đây, ông Lê Đình Kình bị (chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung) quy kết sai về “trục lợi” và “âm mưu” cũng vì sự thiếu phân biệt nêu trên. Người dân giúp nhau tranh đấu cho quyền lợi chung của họ hoặc quyền lợi riêng của mỗi gia đình là chuyện chính đáng. Người dân cảm thấy bị thua thiệt kết hợp lại để tìm kiếm cơ hội bồi thường tuy có đặt ra áp lực hành chính cho chính quyền vẫn không phải là chuyện bắt nguồn từ sự gian dối hay độc ác. Trong khi có sẵn trên bàn giấy những thủ tục cứu xét, một chính quyền công minh không vì sự khiếu nại dồn dập của công dân mà sợ đến phát hoảng phải chỉ tay vào một ông lão bị đánh đến què chân mà thiếu điều chụp mũ phản động.

    Người Việt hải ngoại chúng tôi kính phục và ủng hộ những người dân quả cảm và có niềm tin vào công lý như ông Kình và cô Thùy Dương.

Comments are closed.