Khi dân tộc trưởng thành

Nguyễn Lân Thắng

14-8-2019

Ảnh: Nguyễn Lân Thắng

Đây là hình ảnh tôi chụp cách đây 8 năm ở Hà Nội vào ngày 14/8/2011. Đó là một cuộc biểu tình chống Trung Quốc rất đẹp, không có đàn áp, không có bắt bớ, không có trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà. Nhưng đó đã là kỷ niệm. Giờ đây khi Trung Quốc liên tục gây hấn tại bãi Tư Chính của Việt Nam mà chưa có cuộc biểu tình phản kháng lớn nào nổ ra, đấy là điều những ai còn coi mình là người Việt Nam luôn day dứt.

Nhưng hoạt động biểu tình luôn đòi hỏi một số đông tham gia. Một người hay một vài người không thể làm nên một cuộc biểu tình đúng nghĩa. Vì thế để lý giải việc tại sao bây giờ tình hình nguy cấp hơn những năm 2011 – 2014 rất nhiều, nhưng biểu tình chống Trung Quốc vẫn không nổ ra ở Việt Nam, tôi cho rằng không nên chỉ nhìn vào tình cảnh của giới đấu tranh, hay nhìn vào sự đàn áp của nhà cầm quyền. Hãy nhìn vào thực trạng tâm lý, tình cảm, suy nghĩ của những người dân Việt Nam bình thường khác mới có thể hiểu rõ được điều này.

Hơn một trăm năm trước, Paul Giran là một quan chức thuộc địa đã từng có một tác phẩm rất thú vị là cuốn Tâm Lý Người An Nam. Đây là một tác phẩm khoa học nghiên cứu rất sâu về những yếu tố văn hoá, lịch sử, chủng tộc, địa lý, tập quán… để hình thành nên tính cách người Việt. Paul Giran đã viết trong đó thế này:

“…Ở An Nam, tình huynh đệ, bừng nở dưới ảnh hưởng xã hội của thị tộc, hiếm khi mở rộng tới một vòng tròn rộng lớn hơn, đó là quy mô xã thôn; người An Nam, nói cho đúng, không có ý niệm về tổ quốc, vốn là thứ cảm thức về trách nhiệm với quốc gia.

Trên hết, họ giữ mối hằn thù thâm sâu đối với kẻ ngoại bang nào có thể tới để đánh bật họ ra khỏi tín ngưỡng, tập tục, và định chế của họ. Dù cho người Trung Hoa hay người châu Âu đến xâm lăng xứ sở của họ, sai khiến họ nhân danh một người chủ này hay người chủ nọ, điều đó chẳng mấy quan trọng đối với họ, chừng nào người ta còn tôn trọng tôn giáo, các luật lệ và các tập quán của họ.

Là dân tộc làm nghề nông, họ dành tất cả thời gian cho đất đai; là dân tộc nghèo khó, công việc nhọc nhằn chiếm trọn cơ thể và tâm hồn; bởi thế họ không quan tâm đến những công việc của Nhà nước chừng nào nó còn cho phép họ kiếm kế sinh nhai, thờ kính tổ tiên, chút an bình để cử hành những lễ hội tôn giáo của họ.

Những rối ren nội bộ mà bấy lâu khiến vương quốc này điêu đứng, song không hoàn toàn kiệt quệ, gợi cho người ta có thể đoán biết được sự dửng dưng vô cảm của dân tộc này, lạnh lùng chứng kiến những cuộc tranh giành mà chỉ có các quan lại tham gia.

Những rối ren đó cũng cho thấy rõ cái cảm nghĩ ích kỷ tạo nên chính nền tảng của tính cách An Nam. Sự đồng tâm hiệp lực chỉ được thực hiện trong một khoảnh khắc để đánh đuổi ngoại bang, rồi mau chóng đứt đoạn ngay sau chiến thắng, mỗi một thủ lĩnh đều âm thầm nuôi dưỡng ý tưởng tư lợi từ công cuộc chung…”

Bằng mấy dòng tóm lược thôi mà Paul Giran đã tài tình khắc hoạ rất chính xác tâm tính, thái độ của người Việt chúng ta. Một trăm năm đã trôi qua. Biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, biết bao nhiêu cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật, về văn hoá đã tác động làm tâm tính người Việt Nam ngày nay thay đổi. Nhưng những dấu vết dân tộc tính mà Paul Giran khắc hoạ vẫn tiềm ẩn đâu đó trong từng con người chúng ta, ảnh hưởng đến quyết định hàng ngày của chúng ta.

Chính vì thế, tôi muốn nói với những người đang mong chờ một cuộc biểu tình phản kháng rầm rộ rằng, nó sẽ chỉ xảy ra khi có một trong hai điều này. Một là, Trung Quốc không chỉ gây hấn trên biển Đông, mà chính thức xâm lược Việt Nam, áp đặt những thứ ảnh hưởng đến đời sống của từng người dân. Hai là, chính bản thân người Việt Nam thay đổi, không còn như mô tả của Paul Giran nữa.

Trung Quốc bây giờ rất khôn khéo, họ không bao giờ đem quân ồ ạt xâm chiếm Việt Nam theo hình thức cũ nữa, mà tìm cách thôn tính bằng quyền lực mềm, bằng kinh tế – văn hoá, bằng chính những tên thái thú có dòng máu Việt Nam. Chính vì thế chỉ còn cách là người Việt Nam chúng ta, mỗi người bằng cách này hay cách khác, hãy nuôi dưỡng lòng yêu nước, hãy khai mở dân trí, hãy đấu tranh từng bước nhỏ… để dẫn dắt dân tộc trưởng thành. Biểu tình lớn sẽ tự khắc nổ ra khi có hiệu lệnh phát đi từ trong trái tim mỗi con người Việt Nam.

Yêu thương tất cả!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Dân Trí! Dân Trí! và Dân Trí!
    Đó là yếu tố quyết định tương lai dân tộc ta trước sự xâm lăng toàn diện của kẻ thù truyền kiếp.

    Nói về Hồ Chí Minh, nên dành cho các nhà Sử Học. Họ lao động cả đời cho sự nghiệp nghiên cứu của họ. Kết luận của họ có thể đúng hay sai, nhưng họ không có gì mà phải thiên vị

    Không nghiên cứu sử học, không có bài nào đáng gọi là công trình đăng ở tạp chí khoa học về Lịch Sử, vậy mà (nực cười) là:
    – Có người coi Hồ bậc thánh. Nhưng lại là quyền của người đó.
    – Có người coi Hồ như quỷ dữ. Đó cũng là quyền của họ.
    Can gì hai bên chửi bới nhau, cấm quan điểm riêng của nhau… trong khi đất nước đứng trước nguy cơ mất vào tay Tung Quốc?
    Chửi bới nhau chỉ vì khác nhau khi đánh giá một nhân vật lịch sử mà các nghiên cứu khoa học chưa cho kết quả ngã ngũ.
    Nguyên nhân: Đó là do Dân Trí mỗi bên đều thấp.
    Lẽ ra, dù mâu thuẫn trong nhận định một nhân vật (đã chết) thì họ vẫn phải tìm cách nâng cao dân trí cho đồng bào.
    Nhưng họ dành sự quan tâm cho chuyện chửi nhau.

    Có thể trông mong gì vào họ?

Comments are closed.