24-7-2019
Năm 2011, khi mới lên nắm chức tổng bí thư đầu năm, thì giữa năm xảy ra sự kiện tàu Bình Minh 02 của VN bị cắt cáp ngay vùng đặc quyền kinh tế VN. Ông không có một thái độ nào để thể hiện là một đất nước có chủ quyền.
Anh chị em đấu tranh, các Nhân sĩ trí thức mọi tầng lớp trong xã hội lên án TQ, người người, nhà nhà đi biểu tình phản đối. Để khẳng định “tình hữu nghị Việt – Trung”, Ông cho lính đàn áp họ, bỏ tù họ là điều thứ nhất!
Vào năm 2013, trước kiến nghị của các giới nhân sĩ trí thức, sinh viên công nhân… yêu cầu thay đổi điều 4 Hiến Pháp, Ông vùi đập họ, vẫn giữ nguyên sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Ông, mặc kệ tiếng nói yêu nước và đòi hỏi Dân chủ chân chính của người dân. Ông bỏ tù họ, ông đuổi học sinh viên, ông gây áp lực với công sở cho nghỉ việc những người đó, là điều thứ hai.
Năm 2014, khi giàn khoan HD981 của TQ kéo vào xâm phạm chủ quyền trắng trợn VN, thách thức Dân tộc này, giặc không đánh, ông cho đàn áp Dân, bỏ tù hàng trăm công nhân biểu tình phản đối TQ – tội ác đó là điều thứ ba.
Năm 2016, Formosa ở Hà Tĩnh thảm sát kinh hoàng vùng biển Miền Trung, hậu quả của nó là một vụ đầu độc lớn nhất thế giới. Với cương vị tổng bí thư ông vào ngay Hà Tĩnh thời điểm đó, sau đó cuộc ngã giá 500 triệu đô la, mà đền bù số tiền đó không đủ cho ngư dân bị thiệt hại một năm, chứ đừng nói là 70 năm. Dân biểu tình, ông cho lính đàn áp bỏ tù, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc – tôn giáo – tội ác đó là điều thứ tư.
Năm 2018, ông cùng Bộ Chính trị thực hiện một âm mưu rất rõ ràng là bán nước cho Tàu, qua việc “khao khát luật đặc khu thông qua”, nhưng ông không ngờ gặp phản ứng dữ dội toàn dân, nên phải hoãn, giờ nhìn sang Campuchia, các đặc khu do TQ thuê đều biến gần như lãnh thổ người TQ… Nếu dân tin theo ý chí của Ông và đảng của ông thì VN mất rồi còn đâu? Dân xuống đường Ông cũng đàn áp bỏ tù – đó là điều thứ năm.
Cùng năm 2018, thông qua luật an ninh mạng, ông nghe lệnh TQ, sao chép y chang để ngăn chặn làn sóng dân chủ trong nước và đến giờ bắt bỏ tù, phạt tiền nhiều người làm sạch hệ thống bẩn của đảng ông – Đó là điều thứ sáu.
Ông chỉ xử các quan tham nhũng nhưng không phải phe cánh của ông, phe cánh của ông thì mặc sức vơ vét bằng các loại thuế phí, các loại BOT sai phạm, cướp đất dân oan triền miên, phe của ông Ông không đụng tới.
Tiền mất do những “củi vào lò” cũng chẳng hề lấy lại được một đồng cho dân, ông chỉ chăm vào việc củng cố quyền lực cho phe cánh của mình mà bỏ rơi chủ quyền đang lâm nguy, Bãi Tư Chính đang bị xâm phạm ông bỏ đi đâu mấy tháng nay mà không có một lời? Đó là điều thứ bảy.
Tôi hỏi rằng, Ông Trọng – Ông là ai thế? Ông lãnh đạo mà không phải vì quốc gia VN, Nhân Dân VN, ông lãnh đạo đều có lợi cho TC. Thế là thế nào Ông Trọng?
Ông là ai mà chủ quyền quốc gia lâm nguy, ông không hề ngó ngàng tới?
Ông là ai, sao dân đói khổ, lầm than, ông chẳng hề quan tâm?
Ông là ai, Mẹ VN ngày đêm khóc, đau khổ khi Biển thì mất, rừng thì bị đầu độc, ông mặc kệ?
Ông là ai thế?
Tác giả nêu lên 07 điều ông Trọng đã làm để dân Việt yêu nc khắc sâu ghi nhớ, sau này các thế hệ sau ghi vào chính sử nc nhà. Thanks
Nguyễn Phú Trọng, “Ông là ai thế?”
– Ổng là cái” con tự do” !
Tụi mày là một lũ ăn hại chứ đã làm đc cái gì cho chính bản thân tụi mày chưa mà tự cho mình cái quyền phán quyết người khác? Lũ đầu đất!
– Cứ phải như lũ súc vật, chỉ biết tỉa tót bộ lông, mới là “đã làm được cái gì cho chính bản thân”, thì mới được “tự cho mình cái quyền phán quyết người khác”!
Chính xác là lũ Lợn – của cái Đảng lợn!
Khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Quốc hội và cả khi nhận thêm cương vị Chủ tịch nước ngoài cương vị Tổng Bí thư thì ông Trọng đã tự bạch khi ngẫu hứng đọc hai câu Kiều: ‘Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay’. Tôi sẵn sàng khen Ông ở sự thật thà trong câu trên – tuy vậy tôi cũng cho Ông nhận xét về mình là đúng, chứ không hề „Minh quân“ như 1 số người xu nịnh Ông mà quá nhún nhường. Và chính vì thế tôi ngạc nhiên khi Ông nghĩ mình là: „Phận mỏng cánh chuồn“ thì sao Ông lại dám đứng ra đảm nhận những trọng trách „nghìn cân“ như vậy?! Việc nước đâu phải chuyện để Ông thử nghiệm đâu Ông! Ví dụ trong công việc của tôi hàng ngày – hay tôi nghĩ với 1 người có ý thức trách nhiệm cũng vậy – khi có việc gì thấy quá sức thì tôi không dám nhận, để người có khả năng hơn làm. Trừ phi không có ai hơn mình và cuối cùng 1 cá nhân nào đó đành phải làm công việc quá sức thì có thể xảy ra – nhưng trường hợp ông Trọng tôi biết không hề như vậy! Và khi nhận việc quá sức và cái tâm chưa phải phục vụ Nhân dân như thường tuyên bố (mà thường quan tâm chăm chút lợi ích Đảng, gia đình, đồng chí hơn …) thì các yếu điểm và những cái không hay sẽ tự động phát sinh và dân tộc sẽ chịu lây!