20-7-2019
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời Tàu khựa lại thương dân mình.
Tôi không sợ Trung Quốc mạnh, tôi chỉ sợ đồng bào mình ngu. Khi một trận bóng đá giải “ao làng” diễn ra, rất nhiều “nghệ sĩ” cho tới các em học sinh, sinh viên lao ra đường hô to “Việt Nam, Việt Nam” rồi họ ôm nhau khóc, như để khẳng định mình tử tế, yêu nước lắm
Nhưng khi Trung Quốc coi Việt Nam là bãi rác không thể tái chế, đầu độc chúng ta hàng ngày, kéo đến xâm lược nhiều lần (số lần xâm lược của tất cả kẻ thù gộp lại cũng không bằng Trung Quốc) mang theo tư tưởng trọng nam khinh nữ, chia rẽ vùng miền, những khoản vay khổng lồ không dám công bố cùng các nhà thầu, công nghệ lạc hậu gây thua lỗ, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng… thì tuyệt nhiên chỉ có vài người khóc.
Cái đau đớn nhất không phải là chúng ta bị Trung Quốc xâm lược, cái đau đớn nhất là chúng ta bị Trung Quốc sai bảo, làm theo ý chúng, sự thật che đi, báo chí im lặng, người yêu nước bị đối xử tàn nhẫn, nhiều người đã chết vẫn không hề biết sự thật.
Rất nhiều thế hệ người Việt không biết đến sự kiện Gạc Ma, thác Bản Giốc cùng nhiều câu chuyện bệnh hoạn, mất hết tính người như cưỡng hiếp trẻ em, dùng búa đập chết bà già trong cuộc xâm lược biên giới phía bắc của Trung Quốc.
Thất bại trong chuẩn bị là chuẩn bị để thất bại, người đưa tin đến chậm vài phút cũng có thể khiến cả dân tộc chết chìm trong biển máu, người miền Trung chết chìm trong lũ. Khi Trung Quốc kéo đến bãi Tư Chính làm loạn, vài tuần sau mới thấy báo đài trong nước loan tin, vậy còn hy vọng gì vào những kẻ nô lệ, đặt lợi ích dân tộc không bằng lợi ích đảng phái?
Bãi Tư Chính nằm cách bờ biển Việt Nam khoảng 200 hải lý (1 hải lý = 1.852 m), trong khi cách Trung Quốc trên 600 hải lý, chúng chạy hết dải đất hình chữ S Việt Nam, còn vài trăm hải lý nữa mới tới được bãi Tư Chính thì làm gì có cơ sở để chúng khẳng định chủ quyền.
Bãi Tư Chính nằm giáp Malaysia và Brunei, theo luật biển quốc tế bãi này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Việt Nam đang khai thác dầu khí, có quyền chủ quyền và quyền tài phán… Chỉ có những kẻ cướp đê hèn cố tình không hiểu, không từ thủ đoạn nào như Trung Quốc mới nghĩ tới việc xâm lược bãi Tư Chính.
Chúng gọi đó là một phần của “lưỡi bò” trong khi chả có cái lưỡi bò nào mà lại chạy hết miền Bắc Việt Nam, miền Nam Việt Nam kéo xuống tận Malaysia rồi mới tới đầu lưỡi. Chỉ có những kẻ cướp mất hết tính người mới nghĩ ra câu chuyện phi thực tế, khốn nạn đến thế này!
Tôi cũng đã tới nhiều ngôi làng có nhiều người chết vì ung thư, dị tật do sống cạnh các nhà máy sử dụng công nghệ Trung Quốc. Nếu lãnh đạo nước này còn tiếp tục sử dụng nhà thầu Trung Quốc thì không có gì biện minh cho hành động bán nước.
Mong các “nghệ sĩ” nổi tiếng nhờ biết nghe lời, cùng con dân nước Việt hãy che đi những giọt nước mắt cá sấu, giả tạo của mình để hoà vào nỗi đau của dân tộc.
Chết đâu phải là hết, đời này còn có đời sau, hãy làm một điều gì đó dù nhỏ nhoi để con cháu các bạn không phải sống cuộc đời nô lệ, để một ngày nào đó chúng không bị lưu vong, lưu vong trong oán hận, lưu vong trên chính quê hương mình.
Các nước đã ngừng ưu đãi VN về vốn từ ODA. Chính quyên tham nhũng đã hết nguồn vơ vét.
Nay chúng tìm mọi mưu ma chước quỷ để làm đường sắt Bắc – Nam.
Cản chúng không dễ. Nhưng nếu không cản được thì tương lai dân ta thật đen tối.
TG người Trung quốc Bá Dương trong tác phẩm „Người Trung Quốc xấu xí“ Trong Đoạn TẠI SAO KHÔNG MƯU LỢI ĐƯỢC đoạn cuối tôi đọc được những dòng sau: „Còn có một loại hiện tượng, mà không biết độc giả có chú ý không, là người Trung Quốc hay nói nhân nghĩa, đạo đức ở cửa mồm. Miệng lưỡi thì không ai bằng, thông minh tài trí, khả năng phán đoán tưởng chừng nhất thiên hạ. Nhưng vấn đề là trong muôn vạn người chẳng gặp được ở lòng ai có chất chứa những thứ đó. Chỉ cần trong muôn người có một thì tất cả những thứ mơ hồ vớ vẩn kia mới trở thành sự thật, và làm cho cuộc đời lên hương được.“.
Tóm lại qua thực tế nghìn năm Bắc thuộc, qua thực tế bao nhiêu năm quan hệ 2 nước XHCH „môi hở răng lạnh“ giữa chính quyền cộng sản TQ – VN đã thấy rõ tim đen ông bạn vàng mà không hiểu sao Việt Nam trong những năm gần đây mặc dù Trung Quốc leo thang nhiều qua việc tuyên bố, xâm chiếm lãnh thổ … mà vẫn nhường nhịn TQ tối đa, tránh nói động đến quân cướp, và ngại ngùng đưa thông tin về các hành động đâm tàu, kể cả tin đưa hôm nay là quá chậm, và câu chuyện lấn chiếm trên không hề phù hợp với chuyến đi lãnh đạo Việt Nam Trung quốc tươi cười với nhau xem trên báo! Liệu có phải đúng Việt Nam đang mắc bẫy „đại cục“ của Tàu khựa?! Và đại cục nào lớn hơn đất đai xâm chiếm lớn như vậy và đại cục nào khiến cho những người có trách nhiệm sợ „nhậy cảm“ mà không dám đòi chúng trả lại cả xương cốt những người lính bị chúng bắt giết cực kỳ dã man đang nằm ở Gạc Ma khiến nhiều người dân như tôi không thể hiểu nổi!