24-3-2019
Mấy lâu nay, nhân dân bàn tán xôn xao, thậm chí có nơi có lộ mần mất trật tự trị an, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Tuy nhiên, việc xử lý của cơ quan có thẩm quyền rất chậm chạp, thiếu dứt khoát, thiếu tính hệ thống và toàn diện; có dấu hiệu bao che hoặc làm ngơ. Xin nêu cụ thể về một vài loại “BỐT” đó:
Một là: “BỐT” giao thông
Loại bốt này là thu tiền phí phương tiện giao thông trên các cung đường được đầu tư xây dựng bằng hình thức BOT. Không cần nói nhiều nữa, dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, phân chia và ban phát,… đã thể hiện quá rõ tự khâu hoạch định chủ trương, quy hoạch, xây dựng phương án, chỉ định thầu, đấu thầu, thu hồi đất, bồi thường thiệt hại, chất lượng công trình, đặt trạm thu phí, giá phí, thời hạn thu phí, thuế khoá, sữa chữa và bảo hành,…vân vân và mây mây.
Đang thể hiện sờ đến đâu có đầy “bụi bặm và hôi thối” đối với loại BỐT này, thế nhưng chưa được gột rửa làm “sạch đường, sạch sá” cho nước cho dân. Còn tư lệnh ngành này thì đưa ra giải pháp và phát ngôn như “tên ngáo đá”: từ Trạm thu phí đổi thành Trạm thu giá; mất bằng lái xe phải thi lại; hoặc cấp dưới thì trả lời: “Giàu đi tắc xi, nghèo thì đi xe đạp”;…
Hai là: Loại “BỐT” giữ xe
Chẳng mất xu bạc đầu tư xây dựng nào cả; từ đường sá của nước của dân, những khu đất trống do nhà nước quản lý;… tự nhiên được kẻ đường kẻ vạch, mọc lên các bốt trông giữ xe vô tội vạ, tự tung tự tác thu phí gửi xe theo tháng, qua đêm. Những người trông giữ xe (hay nói cách khác nhân viên trông xe) xăm trổ đầy mình, lúc nào cũng ở tư thế “sẵn sàng chiến đấu” nếu như người dân nào có ý cản trở.
Nhìn thấy rất rõ một lượng tiền vô cùng lớn thu từ dịch vụ này chảy vào đâu? thấm vào đâu? Vào nhóm nào? Ai bảo kê? Sờ sờ trước mắt mà không xử lý, kỳ lạ thay!
Ba là: “BỐT” chùa
Khoản 5, điều 5 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 đã nghiêm cấm: “Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi”.
Pháp luật là vậy, nhưng trên thực tế rất nhiều chùa chiền, miếu mạo trở thành những BỐT thu tiền dân với đa dạng sắc màu: bán vé, tiền cúng lễ, lên đồng, gọi hồn, xin quẻ, viết sớ, gửi hồn gửi cốt, giải hạn, bán hàng tâm linh,…đặt hòm công đức, hòm từ thiện, hòm gây quỹ ABCD,…Thu tiền vô tội vạ, thu bao nhiêu? Thu cho ai?… thì đều nằm trong vòng bí mật.
Tình trạng đó, dẫn đến “phong trào” đầu tư xây dựng, cải tạo chùa chiền; mà cội nguồn là thu lợi khủng khiếp dưới hình thức núp bóng tâm linh và chùa chiền.
Để lôi kéo dân chúng, họ không từ một thủ đoạn nào; thậm chí tìm cách lôi kéo một số vị đang hoặc nguyên giữ vị trí cao trong Đảng và nhà nước đến chùa làm lễ, chụp ảnh, trồng cây lưu niệm, ghi sổ lưu niệm,… để quảng bá.
Tâm linh hay không tâm linh thì cũng không thay đổi được chữ và nghĩa: tiền – tệ, tiền – bạc; cạnh tranh nhau, dùng thủ đoạn với nhau, nhóm lợi ích này muốn đánh đổ nhóm lợi ích khác để chiếm lĩnh từ những khoản tiền rất lớn mà hàng tháng đưa lại từ hoạt động tín ngưỡng tại các chùa chiền; mà bản chất hoạt động đang thật sự vô Phật, vô Pháp.
Bốn là (thứ tư): Các BỐT giao thông, cửa khẩu, kiểm dịch, bảo vệ rừng, thủ tục giấy tờ tại các cơ quan hành chính nhà nước;… thu “phí” thế nào? “Phí” bao nhiêu?
Dân khổ quá rồi hệ thống những “người đầy tớ” ơi! Sao mà nhiều BỐT lừa dân, hại dân vậy?