Nhân quyền tại Việt Nam

FB Nguyễn Phương

10-12-2018

Hôm nay nhân kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền 10/12 mình muốn kể về những kỷ niệm đã qua khi sống dưới chế độ độc tài Cộng Sản, hình ảnh bên dưới là hình ảnh dựng lại hiện trường khi tôi bị hàng chục công an Cộng Sản đánh đập tại đồn công an xã Phú Xuân, Nhà Bè, thành hồ!

Hàng triệu người Việt Nam đang sống dưới chế độ độc tài có lẽ rất lạ lẫm khi nghe đến hai từ nhân quyền hay quyền con người, bọn dư luận viên thì cho rằng chỉ có chó mới cần quyền con người chứ người không cần quyền con người, chứng tỏ đầu óc của những kẻ DLV kia không hề hiểu gì về Nhân Quyền cũng như chẳng cần đến Nhân Quyền.

Hiện tại ở Việt Nam tình trạng vi phạm nhân quyền rất phổ biến, mà nhiều người không hề biết nhà cầm quyền đang vi phạm nhân quyền, số người đấu tranh cho quyền con người cũng không nhiều. Nhà cầm quyền cộng sản luôn tìm cách tránh né về các vấn đề liên quan đến đưa vấn đề Nhân Quyền vào trong giáo dục, họ ra sức đàn áp tiếng nói của những người bất đồng chính kiến, bưng bít mọi thông tin báo chí gây bất lợi cho nhà cầm quyền độc tài, nhiều nhà báo phải nghỉ việc để hoạt động báo chí tự do, giúp người dân thấp cổ bé họng được có tiếng nói, đòi lại công bằng đang bị cướp hằng ngày! Tiêu biểu là nhà báo Đỗ Cao Cường, nhà báo Pham Doan Trang, nhà báo Trương Châu Hữu Danh, nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà,… Họ đã không ngại nguy hiểm rình rập họ mỗi ngày, mỗi chặn đường họ đi, có người bị đánh đập đến đôi chân bị tật, bị doạ chém giết nhưng họ vẫn không lùi bước! Vì cái gì đây? Chính là vì muốn được tự do, muốn nhà cầm quyền Cộng Sản độc tài tôn trọng nhân quyền!

Quá nhiều anh em bỏ cả công việc, thời gian, sức khoẻ,… để đấu tranh mong Việt Nam có được sự tự do, còn chúng ta đây thì im lặng, giao trách nhiệm đó cho họ làm với suy nghĩ “ai đó sẽ giúp đất nước này thay đổi chứ không phải tôi” hay “có thêm tôi cũng không thay đổi được gì”,… thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm, ngọn nến của bạn sáng lên sẽ tiếp ánh sáng cho xung quanh bạn, rồi sẽ đến lúc những ngọn nến kế bên sẽ sáng lên!

Tôi đã từng sống thờ ơ vô cảm với xã hội suốt 23 năm, tôi không hề hiểu gì về nhân quyền, về độc tài. Tôi từng lên tiếng chửi những người biểu tình chống Trung Quốc là phản động, là nhận tiền Việt Tân,… nhưng khi ra đến nước ngoài tôi mới hiểu rõ được đất nước tôi nó như thế nào, tôi bị lừa dối, bị nhồi nhét thông tin một chiều suốt 23 năm dưới mái trường XHCN. May mắn nhất trong cuộc đời tôi là được khai sáng, được biết đâu là sự thật, đâu là dối trá,… ngày 01/05/2016 tôi nhìn người ta bị đánh tơi bời vì biểu tình chống Formosa giết biển, rồi tới 08/05 tôi bị chúng đánh bầm tím mặt mầy tôi mới hiểu ra rằng, chế độ này là một chế độ độc tài mọi rợ thật sự!!!

Hình ảnh bên dưới đây là hình ảnh tôi và bạn bè dựng lại khi bị gần 10 công an xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè đánh đập, chính xác đến từng miếng băng keo trên tay, trên miệng, cái áo, cái quần, đôi giầy. Chúng đánh tôi vì tôi phản đối hành vi vi phạm nhân quyền của chúng, chúng bắt và khống chế anh Phước Dương cướp trang phục của anh, khi tôi và anh cùng bạn bè đến đòi lại đồ thì chúng kéo chúng tôi vào trong giam giữ đến khuya.

Hành động vi phạm nhân quyền tại Việt Nam cần được cộng đồng lên án mạnh mẽ, cần đấu tranh để yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản tôn trọng nhân quyền!

Nhân đây xin nhắc lại với các bạn đang ở Nhật Bản vùng Kanto là ngày 15/12 tới đây tại Tokyo có tổ chức buổi giao lưu, hội luận về vấn đề Nhân Quyền, mong các bạn dành ít thời gian đến tham gia cũng như đến để tìm hiểu về nhân quyền!

Bài viết tranh thủ lúc nghỉ trưa nên lời văn, lỗi chưa đc chỉnh sửa mong các bạn đọc thông cảm!

Video PV về vụ việc tôi bị đánh đập tại công an xã Phú Xuân xin xem tại đây:

Bình Luận từ Facebook