16-11-2018
Tôi định không nói bất cứ lời nào về vụ ông Chu Hảo, vì đó là việc riêng, chuyện nội bộ giữa ông ta và đảng, chả liên quan gì đến tôi. Tổ chức nào cũng có những điều lệ, quy tắc riêng của nó, định ra cho thành viên tham gia.
Ông Chu Hảo là đảng viên, ông phải chấp hành những quy định đó nếu vẫn là đảng viên. Đảng cứ việc xay nhuyễn ông Chu Hảo ra khi còn có quyền với ông ấy, tôi cũng mặc kệ. C
òn nếu ông Chu Hảo không muốn chấp hành điều lệ và các quy định của đảng nữa, muốn về với nhân dân, thì đơn giản nhất là ông ném trả thẻ đảng, thế là xong. Có quái gì đâu mà ầm ỹ! Khi đó mọi quy định về những điều đảng viên không được làm chả có tí ý nghĩa gì với ông cả. Như tôi đây chẳng hạn, luôn chỉ ở phe nhân dân.
Tôi viết bài này để góp ý với Đài truyền hình Việt Nam. Đúng ra tôi thấy tiếc cho ông Trần Bình Minh, người mà có lúc tôi đã khen là thông minh. Các vị bị ai thúc ép mà vội vã thế, thành ra vụng về và lộ liễu quá. Đánh Chu Hảo, một trí thức lớn, có hàng vạn fan hâm mộ, mà lại đi dùng mấy cái bản mặt trông gần cũng như trông xa chả khác nào đắp bằng đất, thì thật bất đối xứng.
Nói nghiêm túc, trừ tướng Thước ra, mấy vị kia chả còn tí uy tín nào với người dân. Ai mà nhắc tên các ông ấy trước mặt tôi là tôi nôn vào mặt ngay đấy. (Các vị đừng tưởng người dân không biết gì chuyện cung đình, họ biết hết lâu rồi, rằng ai là ai, ai ra gì, ai vớ vẩn, ai nịnh thần, ai giỏi diễn kịch, ai bất tài vô hạnh, ai ăn gian nói dối, ai tham tàn…họ biết hết các vị ạ).
Thành thử, ngay cả khi hình ông Chu Hảo phản động, tự chuyển hóa, tự diễn biến đã bị làm nhòe, biến thành âm bản, thì trông ông ta vẫn cao sang, đĩnh đạc, đầy ánh sáng của trí tuệ hơn một trời một vực so với mấy vị kia.
Ai lại mất công mất của để biến một kẻ bỏ đảng thành con phượng hoàng, trong khi những chiến sỹ kiên trung, yêu chế độ đến sùi bọt mép thì thật chẳng khác gì mấy con gà rù sắp về chầu trời, có khổ không cơ chứ?
Anh Thưởng cần phải gọi anh Minh lên hỏi xem có động cơ gì bên trong không? Tôi cũng đóng thuế cho nhà đài hoạt động đấy. Mà tôi thì luôn căm thù, khinh ghét bọn nào cứ chực kéo lùi lịch sử (tức là phản động), dù công khai hay ngấm ngầm!
Tớ rất đồng ý với nhà văn Tạ Duy Anh . Trần Bình Minh nên thuê ông tướng Thước ra chỉ trích Gs Chu Hảo, nhìn đỡ kỳ cục hơn .
Cứ nhìn đôi mắt trờn trợn, trắng dã và nét mặt đâm lê của Trần bình Minh khi dự các buổi hội nghi, họp, là biết anh rất đang muốn lên cơn điên. Chỉ có điều không nắm được là anh phát điên vì cái j. Phát điên vì đám ng quanh anh hay anh chưa đc nâng tầm cao mới. Việc dùng bọn mất dạy, đểu cáng để giáo huấn đạo đức hay việc dùng kẻ ăn cắp dẫn chương trình văn hóa, có khi là thâm ý của TBM muốn lột tả sự khốn nạn của đám lãnh đạo, cũng như muốn nói với mọi ng rằng các ông các bà thấy chúng nó khốn kiếp như vậy mà vẫn chịu ngồi yên à??!