29-9-2018
Có người bảo ngủ trong lúc nghỉ giải lao. Vậy tại sao không tranh thủ thời gian trống đi chuyện trò với bạn bè quốc tế để giới thiệu về VN, để vận động cho việc bầu VN thành thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an, việc mà đoàn VN đang làm?
Vị thế VN thế nào trên trường quốc tế, tự mọi người biết. Nếu là những người có ý thức trách nhiệm và năng lực thì người ta phải tranh thủ mọi cơ hội, từng giây, từng phút để làm bổn phận trách nhiệm sứ mệnh ngoại giao của mình.
Vì sao dân chửi, có thông tin cán bộ ngoại giao VN mua bán ngà voi sừng tê ở Châu Phi, phơi vây cá mập trên nóc nhà đại sứ quán ở Nam Mỹ. Một cô gái ở Malaysia tự đâm dao tự vẫn vì tranh cãi chuyện tình cảm với một cán bộ ngoại giao ở sứ quán Malaysia. Những điều đó cho thấy vấn đề nguy hại có tính hệ thống của cán bộ ngoại giao và hình ảnh quốc gia.
Ngoài ra việc bổ nhiệm cán bộ ngoại giao bị nghi ngờ là quy trình kém sự giám sát của dân chúng, đó là những việc bổ nhiệm người quan hệ quen biết con cháu lãnh đạo này nọ mà dân thường không được dự phần.
Cho nên phải khẳng định dù là giờ nghỉ thì hội trường đó không phải là nơi để ngủ. Đó là nơi quan khách quốc tế và báo chí, nơi trung tâm nghị sự của thế giới mà mọi hành vi đều bị săm soi. Việc ngủ như thế cho thấy đoàn VN chưa có sự quán triệt sâu sắc về sứ mệnh ngoại giao và gìn giữ phẩm giá hình ảnh đất nước.
Sự thông cảm trong trường hợp này gần gũi với sự buông lơi trách nhiệm, dễ dãi suy đồi, đi ngược với tính quan trọng cho việc dựng xây vị thế đất nước.
Không thể chấp nhận việc ngủ trong trường hợp này và tại chỗ như thế. Thực tế là báo chí quốc tế đã đưa tin và làm hỏng hình ảnh suy nghĩ của người dân các nước về VN rồi.
Theo tôi, không nên đem những vụ thuộc phạm trù đạo đức (bác Hồ?) như “cán bộ ngoại giao VN mua bán ngà voi sừng tê ở Châu Phi, phơi vây cá mập trên nóc nhà đại sứ quán ở Nam Mỹ”, đánh đồng với việc thuộc phạm trù “sinh lý” như khi một cán bộ ngoaị VN, ngồi trong diễn đản LHQ, ngủ quên đời trong lúc giải lao.
– Tôi đồng ý với tác gỉả bài trên, phải chửi thật nhiều các công bộc chỉ lo buôn lậu, trong đầu chỉ nghĩ đến tiền, nhưng tôi bênh anh cán bộ ngoại giao trẻ, vì không những trông anh ngủ rất đễ thương,… mà còn vì tôi phải đọc những dòng rất “cán bộ” của tác giả:
“Có người bảo ngủ trong lúc nghỉ giải lao. Vậy tại sao không tranh thủ thời gian trống đi chuyện trò với bạn bè quốc tế để giới thiệu về VN, để vận động cho việc bầu VN thành thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an, việc mà đoàn VN đang làm?”
– Cứ ngủ đi nhé, “đồng chí”. Trốn khỏi phải giơ mặt đi “vân động”, đi làm cái việc vô liêm sỉ, vì không ai mà không biết: VN chỉ giỏi ăn cắp, đàn áp nhân quyền. Không đủ tư cách!
Cuộc sống người dân VN không có “bảo an”, hỏi tác giả Ngô Ngọc Trai, liệu có xứng đáng có ghế trong “HĐ bảo an” của LHQ ? Bỉ ổi. Không xứng đáng!