Đảng đạo gì?

Lò Văn Củi

Anh Bảy chép miệng:

– Chà, chà, dữ thần ôn nghen, nghe nói có tới 500 “anh em, đồng chí” sư sãi tới làm đại lễ cầu siêu cho đồng chí của mình là ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cũng nghe nói, sinh thời ông ta cúng dường cho chùa chiền cũng dữ lắm. Đúc chuông ghi danh bự bự tổ chảng không hà.

Bà con cô bác gật gật, tức đồng tình với những “nghe nói” này. Dân mà đồn đâu là trúng phóc đó thôi. Ông Hai Xích lô lắc đầu:

– Tốn không biết bao tiền của. Tiền này cứu được không ít dân nghèo. Nội cả đống bông hoa cũng đủ cho người ta gầy dựng sự nghiệp.

Lễ cầu siêu cho ông Quang. Ảnh trên mạng.

Chú Tám Thinh không thể im tiếng, bật ra:

– Tiền chùa mà. Bây giờ có hai thứ tiền người ta xài thoài mái, tiền chùa và tiền nhà nước, coi như cũng giống như chùa. Hai thứ tiền một của bá tánh tức từ dân Phật tử đóng góp, còn tiền thuế cũng từ dân. Họ xài không biết xấu hổ. Ông Quang lương hướng bao nhiêu mỗi thán? Mần ăn cái gì mà có nhiều tiền? Vậy không lấy tiền chùa thì cũng lấy tiền của dân đóng thuế, hay tiền tham nhũng đem đi cúng bái, xa hoa chứ tiền đâu ra?

Anh Sáu Nhặt chặc lưỡi:

– Sao kỳ vậy ta? Người có đảng, lại là quan chức cấp cao, ôm khư khư mớ lý luận Mác-Lênin để tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Cộng sản không mà ta, sao lại dính tới Đạo Phật. Đạo Phật cũng vậy, con đường đi khác một trời một vực sao lại đính dáng tới đảng?

Ông Thầy giáo nhấm cụm cà phê rồi giải đáp:

– Cái đảng Cộng Sản độc tài này nó sanh đủ thứ chuyện, nhứt là tham sân si và bạo lực, giết chóc ngay cả đồng chí của mình, nếu có mâu thuẫn thì giết chóc tràn lan là bình thường. Và khi về già thì nhận ra không thể có được cái chủ nghĩa hão huyền, không tưởng đó. Cùng với lo sợ quả báo, nên bắt đầu quay đầu vào chùa chiền cầu xin.

Rất nhiều kẻ mà ta thấy sờ sờ trước mắt như vậy. Như ông cựu Tổng bí thơ Đỗ Mười nè, đang nằm viện chờ rút ống ôxy, có các sư sãi tới chực cầu nguyện. Hay như ông cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nữa, bày bàn thờ ở nhà, tu tại gia.

Hình ảnh sư sãi bên cạnh ông Đỗ Mười, đang trong tình trạng gần đất xa trời. Ảnh trên Mạng.
Thờ Phật tại nhà ông Lê Khả Phiêu. Ảnh trên mạng.

Đảng Cộng sản còn đủ mánh khóe, gài người đầy hết trong các chùa chiền. Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, vừa viên tịch đầu năm nay đã có  Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đó, chứ không phải giỡn chơi đâu.

Các sư sãi bị tiêm nhiễm, thì xu nịnh lên đỉnh điểm. “Đồng chí” Thượng tọa Thích Huệ Đăng, giảng viên Cao đẳng Chuyên khoa Phật học, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nịnh kinh thiên đến nỗi đưa ông Hồ lên hàng Đại Bồ Tát: Ngài là Đại Bồ Tát Hồ Chí Minh. Hằng ngày tôi vẫn hai lần nói chuyện với Ngài. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi trình bày với ngài rằng, hôm nay tôi phải làm việc gì và nếu có khó khăn tôi cũng sẽ trình bày với Ngài – Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi cũng lại báo cáo với Ngài ngày hôm nay tôi đã làm được những việc gì. Và đã hàng chục năm nay, nếu như đi xa thì thôi, còn nếu ở nhà, không bao giờ tôi bỏ việc nói chuyện với Ngài như vậy”.

“Đồng chí” Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì Chùa Hương, Hà Nội cũng đưa kẻ làm  trùm cho các chiến dịch đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp và bắt quân nhân cán chính đảng của chế độ cũ cải tạo ở rừng thiên nước độc lúc vừa cưỡng chiếm miền Nam lên hàng Bồ Tát.

Tượng “Phật” Hồ chí minh tại Khu du lịch Đại Nam. Ảnh trên mạng.

Nói chung, bây giờ đảng Cộng sản và Đạo Phật như hai giọt nước giao thoa, tương tác với nhau vì lợi lộc riêng. Không còn chủ trương riêng nữa. Nên có thể gọi là đảng Phật Sản, hoặc Đạo Phật Sản.

Bà con nghe chí lý, nói rằng từ rày sẽ kêu như vậy.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Bọn VÔ THẦN nhưng HỮU THÁNH thì nên xếp vào hạng người gì?

  2. Lạ thật. Sám hối muộn màng. Ai cũng biết CS là vô thần, đối với họ (chính họ nói) Tôn giáo là thuốc phiện. Sao anh CS, nhất là CS gộc, khi chết không theo ông Mác ông Lê mà lại tìm về Phật hoặc Chúa? Chỉ có thể giải thích là họ biết họ tội quá nặng với nhân dân với đất nước, nên ông Mác ông Lê không thể cứu họ được.
    Thôi, kệ họ, giao họ cho ác quỷ.
    Nay nói về người sống. Mấy anh công an mất nhân tính. Hãy nhìn cấp lãnh đạo của các anh mà thay đổi. Anh Thanh, anh Ngọ, anh Quang không thể tránh khỏi cái chết đau đớn, mờ ám. Tép riu như các anh công an đồn, công anh đường phố thì nhằm nhò gì. Còn các “anh/chị” sư. Các anh/chị có phải là người tu hành thiệt không? Nếu là công an khoác áo tu hành thì tội anh/chị còn nặng hơn người đang chết đó nữa.
    Không ai tha thứ cho lũ sát nhân cả. Hùa theo họ cũng có tội đó. Nhìn mấy tấm hình trong báo thấy anh/chị gõ mỏ tụng kinh trước các xác chết CS thấy mà xấ hổ.

  3. Việt cộng thì vô tôn giáo nhưng vô cùng mê tín môt cách ngu xuẩn và kệch cỡm.

  4. Mấy “ông nội” này làm sao siêu thoát. Một là mấy ổng là đồ tể một thời, gần chết mà chưa chịu buông dao; hai là mấy anh sư công an cầu siêu, Phật biết hết, sao Phật chấp nhận.
    Ở “bển” nghe nói cũng có sư công an nữa, phải không anh Lò văn Củi? Nếu ai biết được đem “xẻ thịt” một thằng coi nó ra làm sao?
    Đỗ Mười. Bi giờ loạn cào cào quá chừng. Trước chỉ có vài ông sư công an, bi giờ có cả trăm!!

Comments are closed.