Những cánh cửa giáo dục

FB Luân Lê

25-8-2018

Vấn đề của giáo dục nước ta hiện nay không chỉ một vào căn bệnh mới là trầm trọng.

Việc tham nhũng trong chính sách đối với các dự án về cải cách, về sách giao khoa, về chương trình đào tạo.

Việc chạy chọt biên chế đối với giáo viên, suy đồi đạo đức của nhà giáo trong các mối quan hệ với nhau, giữa thầy cô với học trò, giữa nhà trường và người học.

Việc háo danh về bằng cấp, thàn tích thi cử hoặc trong các đánh giá tiêu chuẩn hệ thống giáo dục.

Việc đặt ra các khoản thu vô tội vạ và nằm ngoài mọi loại quy định theo pháp luật.

Việc phải chạy chọt điểm chác; trong việc chuyển trường hoặc nộp hồ sơ, tuyển sinh đều như một trận đánh và năm nào cũng thấy không chỉ học sinh mà cả phụ huynh đều mệt phờ.

Việc gian dối, dạy học vẹt và trói buộc tư duy con người. Áp đặt và định kiến lên người học và không coi người học là trung tâm.

Việc học thêm và rèn luỵen theo kiểu các lò luyện mọc lên nhan nhản, tức chỉ lo nhồi nhét kiến thức và các hủ thuật để vượt qua các kỳ thi, các cuộc kiểm tra.

Việc không dạy kỹ năng sống, không dạy các quyền cơ bản của con người ngay từ khi còn nhỏ, không dạy luật pháp và các vấn đề thực chất của đạo đức. Không tôn trọng các khả năng tự nhiên hoặc khai phá tiềm năng thiên bẩm của người học.

Việc học bị áp đặt toàn diện bởi chính trị trong khi đáng ra chính trị phải tách bạch trong việc giáo dục. Tức là, giáo dục là nơi khai thông tư tưởng và tự do học thuật, thì nó lại được vận hành theo cách hoàn toàn ngược lại. Giáo dục không nói về tự do, mà truyền tải sự sợ hãi và trói buộc.

Việc giáo dục gần như không đảm bảo việc thực nghệm do thiếu hẳn cơ sở vật chất. Không có quy chuẩn đánh giá và xếp hạng các trường đại học cũng như việc phong học hàm, học vị. Lương bổng quá thấp đối với giáo viên. Nguồn tài chính cho nghiêm cứu khoa học quá bèo bọt. Môi trường làm việc gần như không có sau khi sinh viên tốt nghiệp.

Các trường đại học không đào tạo theo hướng chuyên sâu mà chủ yếu mở rộng theo thị trường một cách tràn lan. Không có cơ chế tự chủ và độc lập cua các trường công lẫn trường tư. Chưa biết mở rộng hợp tác thực sự với các chuyên gia nước ngoài trong việc giảng dạy và nghiên cứu.

Tất cả những vấn đề đó, đều do các chính sách quản lý và can thiệp từ các thiết chế chính trị áp đặt lên. Nếu không giải quyết vấn đề gốc rễ thì các sự cải cách hay thay đổi sẽ trở nên lệch lạc và vô dụng.

Cũng giống như trong lĩnh vực kinh tế, người ta hô hào việc khởi nghiệp rất mạnh mẽ, nhưng cái cần thiết là môi trường, trong đó môi trường kinh doanh và môi trường pháp lý là hai vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp, được ví như hạt giống và dinh dưỡng của việc gieo trồng, thì gần như không có chuyển biến gì. Thế nên người ta thay nhau chứng kiến những cái chết mà người ta hoàn toàn có thể biết trước.

Cánh cửa mở ra khá hẹp để luồn lách một cách khó khăn, hay là cánh cửa bị đạp đổ bởi một đám đông không còn sợ hãi để đạt mục đích của mình?

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Tiên Sinh, Thái Bá Tân.

    Trên cổng một trường nọ
    Ở Nam Phi, người ta
    Khắc câu nói nổi tiếng
    Của Nelson Mandela.

    “Muốn hủy diệt một nước,
    Không cần bom hạt nhân.
    Tên lửa và đại bác,
    Tàu chiến cũng không cần.

    Chỉ cần ngành giáo dục
    Của nước ấy suy đồi.
    Chuẩn thấp, chất lượng thấp
    Gian lận điểm và rồi

    Các bác sĩ nước ấy
    Sẽ giết chết bệnh nhân,
    Và các nhà chính trị
    Hoang phí tiền của dân.

    Mua bằng, gian lận điểm,
    Kỹ sư, nhà mới xây
    Nứt lún hoặc sụp đổ,
    Hoặc thẩm thấu suốt ngày.

    Cũng vì lý do ấy,
    Trong tay các quan tòa
    Công lý bị bóp méo,
    Gây hậu quả xót xa.

    Khi giáo dục xuống cấp,
    Trí thức thành lưu manh.
    Tôn giáo sẽ xung đột.
    Đất nước sẽ chiến tranh.

    Vì vậy, để sụp đổ
    Ngành giáo dục nước nhà,
    Tức là tự cho phép
    Sụp đổ một quốc gia.

    Nguồn Mạng.

  2. Có thể hơi lạc đề, hoặc trúng đề tùy người đọc

    Đọc phần này “Những trí thức thực sự mà tôi biết sẽ rất dị ứng với “đội ngũ”. Tùy việc, tùy lúc,họ sẵn sàng cộng tác với những người khác(có thể là trí thức hay không), nhưng họ là những người có tư duy độc lập (đó là bản chất của trí thức), không bao giờ chấp nhận sự chỉ huy, lãnh đạo của bất cứ một tổ chức hoặc đảng phái nào…”, kết thức bằng câu tuyên bố trịnh trọng này của viet-studies “KHÔNG THỂ CÓ TRÍ THỨC MÀ KHÔNG CÓ TỰ DO“, tớ bất chợt phì cười . Tức cảnh, tớ còm vào bài này cho tiện .

    Cũng trên viet-studies, nhưng sớm hơn, tớ cũng đọc được “trong lúc chính những người (bị, sic) phê phán này là những cán bộ ngoại giao lão thành, những nhà nghiên cứu thâm sâu, khách quan, biết nhiều,hiểu rộng, lý luận chững chạc… ” aka những “trí thức của chế độ . Nói nhỏ cho bác Trần Hữu Dũng 1 tẹo, tất cả “những cán bộ ngoại giao lão thành, những nhà nghiên cứu thâm sâu, khách quan, biết nhiều,hiểu rộng, lý luận chững chạc… ” đều là “những người có tư duy độc lập (đó là bản chất của trí thức), aka kệ xác kiến thức nhân loại, không bao giờ chấp nhận sự chỉ huy, lãnh đạo của bất cứ một tổ chức hoặc đảng phái nào khác ngoài Đảng Cộng Sản”. Hay nói thẳng, câu tuyên bố trên của bác Trần Hữu Dũng có giá trị bằng nửa trái hột vịt lộn . Nếu (có vẻ) ô THD xem “những cán bộ ngoại giao lão thành, những nhà nghiên cứu thâm sâu, khách quan, biết nhiều, hiểu rộng, lý luận chững chạc… ” là trí thức, có nghĩa ta vẫn có thể có trí thức mà không (cần) có tự do . Hay đúng hơn, Tự do nào cho ra trí thức của tự do đó . Tự do xã hội chủ nghĩa cho ra trí thức xã hội chủ nghĩa . Kết luận, xã hội nào cũng có nền giáo dục riêng của chính nó để tạo ra 1 collection con người kiểu mẫu của xã hội đó . Lưu manh ở xã hội ta thì đi kiếm phản động để đánh, luật sư đồng ý với kết luận có sẵn của Đảng, bất đồng chính kiến vẫn tôn thờ những giá trị của chính kiến mà mình bất đồng, những người đấu tranh cho nhân quyền lên tiếng cổ động bảo vệ “nhân quyền” của công an, … suy ra trí thức ở xã hội ta cũng là 1 trong những thứ quái đản tương tự . Ô Trần Hữu Dũng collude với họ là chuyện riêng của mình, nhưng mạnh miệng tuyên bố những thứ trên thì phải ra Homedepot mua búa nạy ván đóng thùng thui.

  3. Ách, “ách” chứ không phải “nền”, ách giáo dục hiện tại ở VN là ách giáo dục xã hội chủ nghĩa,

    VN hiện tại bị đặt dưới sự cai trị của đảng cộng sản hồ chí minh tay sai giặc tàu chuyên nghề phản bội Hoàng Đế Quang Trung, phản bội Đức Thái Tổ Lê Lợi, rước giặc tàu vào Việt Nam,

    Ách giáo dục xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản hồ chí minh & thể chế cộng sản toàn trị cai quản thông qua các đảng viên cộng sản hồ chí minh nắm giữ các chức vụ chỉ huy tại từng, khắp các đơn vị, cơ quan giáo dục từ Hà nội đỏ đến các xã phường xa xôi.

    Từ khi hồ chí minh phản bội Hoàng ĐẾ Quang Trung đánh trận đống đa ngược 7-5-1954, rước giặc tàu vào Thăng Long cắm cờ búa liềm, đặt cái cờ đỏ sao vàng, aka “cờ tổ quốc” xuống dưới đít cờ búa liềm, phủ màu máu lên Hà Nội, dựa vào giặc tàu chống lưng đỡ đầu ly khai Quốc Gia Việt Nam, dựng nên nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa mệnh danh “VNDCCH”, độc tài toàn trị cộng sản là chính chủ, dân chủ cộng hoà là bìm bịp, có lá cờ búa liềm ngồi trên đầu cờ đỏ sao vàng, thì các “hiệu trưởng” đại học, trung học, tiểu học, từ hà nội đỏ đến xã phường xa xôi đều là đảng viên cộng sản, mà công việc “giáo dục” chỉ là phụ, mà sự nghiệp làm chỉ điểm cho công an chính trị hồ chí minh mới là chính,

    qua đó các “hiệu trưởng” theo dõi các thầy cô giáo, sinh viên, học sinh, xem nếu có ai có ý thức & hoạt động cho dân chủ tự do, toan tính khai mở dân trí trái với mong muốn của cộng sản, khiến cho người dân không còn bị lừa gạt bởi mấy cái bả chó hồ chí minh, thì báo cáo với công an chính trị hồ chí minh, thì hợp tác với công an hồ chí minh, để

    hoặc dẫn công an hồ chí minh vào trường bắt giữ những thầy cô, sinh viên, học sinh ấy, hoặc kiếm chuyện sa thải, đuổi việc các thầy cô ấy, đuổi học các sinh viên, học sinh ấy.

    (ở VNCH thì hơi khác, thì các viện trưởng đại học, hiệu trưởng Trung học, rất “phản động”, không cho cảnh sát vào trường bắt giữ sinh viên học sinh ở trong khuôn viên trường, và cảnh sảt VNCH thì nhút nhát hơn công an hồ chí minh, thí dụ có đuổi ai, sinh viên học sinh nào “biểu tình”, mà sinh viên, học sinh ấy chạy vào trường, thì cảnh sát chỉ có cách dừng lại trứoc cổng trường, móc… thuốc lá ra mà hút )

    Nói cách khác, chỉ có thể “sửa đổi & cải tổ”, gọi theo cách gì cũng đươc, chỉ có thể sửa đổi & cải tổ nền giáo dục của VN ngày nay bằng cách duy nhất, đó là đưa chế độ & nhà cầm quyền cộng sản hồ chí minh tay sai giặc tàu vào “lịch sử”,

    càng sớm càng tốt, mọi chậm trễ chỉ là đưa đất nước đi vào diệt vong theo tốc độ luỹ thừa, tam thừa

Comments are closed.