13-2-2018
Như Quỳnh và Thúy Nga thương mến,
Bức thư này là lời chung của chúng tôi – những người hoạt động dân chủ, yêu chuộng tự do, nhân quyền ở Việt Nam. Phần lớn trong số chúng tôi cũng là những người cha người mẹ, và đặc biệt, chúng tôi là những người yêu mến hai chị như yêu mến hai phụ nữ dũng cảm của phong trào dân chủ.
Chúng tôi viết thư ngỏ này gửi tới hai chị, bởi nhiều lẽ. Đầu tiên, chúng tôi không đành lòng nhìn hai chị em Nấm-Gấu, hai anh em bé Phú-bé Tài trong cảnh sống thiếu mẹ; Tết Mậu Tuất 2018 này là Tết thứ hai mẹ của chúng vắng nhà. Càng đau lòng hơn, bởi đây “chỉ mới là” Tết thứ hai, trước mắt chúng là đằng đẵng gần chục cái Tết gia đình ly tán, gần chục năm không có mẹ ở bên.
Hơn bao giờ hết, chúng tôi ý thức được sự hy sinh của hai chị – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Thúy Nga – cho tự do của người dân Việt Nam thế hệ này và các thế hệ sau, cho một Việt Nam tươi đẹp hơn. Nhưng nói một cách cụ thể, không sâu xa đến thế, thì sự dấn thân hết mình và hy sinh của hai chị là cho phong trào dân chủ Việt Nam, cho chính chúng tôi hiện nay, còn được tự do và tinh thần để tiếp tục đấu tranh.
Ý thức được điều đó, chúng tôi hiểu rằng bây giờ là lúc mỗi cá nhân, tổ chức trong phong trào dân chủ phải chủ động hơn nữa để nhận lấy trách nhiệm đấu tranh, chấm dứt việc trông chờ vào một số gương mặt, cũng như phải chấm dứt tâm lý đòi hỏi hai người phụ nữ yêu quý của chúng tôi gồng mình lên “vì sự nghiệp chung” để gìn giữ, phát triển phong trào.
Chúng tôi không có quyền và không có tư cách đòi hỏi các chị tiếp tục cuộc đấu tranh ngay cả trong nhà tù và tiếp tục hy sinh không chỉ tự do mà cả gia đình của mình, tương lai con cái mình.
Vì những lý do đó, chúng tôi xin được thiết tha và mạnh mẽ đề nghị hai chị chấp nhận việc bắt đầu sống cho riêng mình, sống cuộc sống của mình kể từ nay, và nếu có cơ hội đến một quốc gia tự do, xin hãy đón nhận nó.
Xin coi việc rời nhà tù cộng sản để đến một quốc gia tự do, dân chủ là một cách để các chị giúp phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay trưởng thành: Chúng tôi nợ các chị quá nhiều, và việc đi tiếp con đường các chị đã đi, làm tiếp những gì các chị đã làm, là cách để chúng tôi trả ơn các chị.
Chúng tôi hiểu rằng, từ ngày đầu tiên tham gia tranh đấu cho tới tận hôm nay trong chốn lao tù, việc ra đi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là ưu tiên của các chị. Chẳng ai chọn ngục tù làm phòng chờ để kiếm tìm sự ra đi cả.
Song trong hoàn cảnh gia đình của hai chị hiện nay, đây có thể là một lựa chọn cần cân nhắc. Hãy ra đi, vì cuộc sống của hai chị, vì tương lai Nấm-Gấu, Phú-Tài, và vì sự trưởng thành của phong trào dân chủ Việt Nam.
Cảm ơn và thương mến các chị rất nhiều.
Việt Nam, ngày 07/02/2018