Thôi đừng kêu gọi thương nhau

FB Trịnh Kim Tiến

7-11-2017

Hậu quả sau cơn bão số 12. Ảnh: Báo LĐ

Mỗi năm cứ đến mùa nước ngập chúng ta lại thấy tình người nổi bì bõm trong cơn mưa. Những đợt quyên tiền kéo dài không dứt, những đoàn người cứu trợ tiến dần về vùng sâu. Dù là một gói mì tôm cũng đủ làm lòng người ấm lại. Cái cảnh cơ cực, đói rét và đau khổ thường làm người ta trỗi dậy tình thương mến.

Đầu chung cư nhà tôi, trong những ngày mưa gió, mưa ngập đến yên xe, cả chục cây số rồ ga và dắt bộ cũng chẳng làm ai có suy nghĩ khác hơn về nguyên nhân của sự mệt mỏi đang hiện hữu. Chúng tôi cứ đi con đường đó và lẩm bẩm chửi cơn mưa.

Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ từ những người khác. Một số thanh niên và nam trung niên ra ngoài đầu đường, sửa xe miễn phí và dắt bộ giúp những xe bị chết máy vào tận trong chung cư, cứ như vậy cho đến tận nửa đêm. Có những giọt nước mắt đã nhạt nhòa vì cảm động. Niềm tin vào con người trỗi dậy trong chúng tôi. Chúng tôi hân hoan ca ngợi hành động của các anh, vui mừng vì xã hội ngày hôm nay vẫn còn chứng kiến được những hành động tốt đẹp và nhân văn. Hôm đó chúng tôi dường như đã quên đi hết những điều đang phải chịu đựng và đã phải trải qua.

Ngày hôm sau, cũng như những ngày trước đó, của những năm về trước, chúng tôi lại tiếp tục đọc thấy những tấm lòng vàng, những tấm gương cứu nạn trong mưa bão, chùm ảnh tình người trong cơn mưa, nụ cười trong cơn bão trên các mặt báo.

Người Việt không có gì nhất, ngoài chỉ số lạc quan và hạnh phúc so với thế giới. Giống như mặt đường đầy bụi, một cơn mưa là gột sạch con đường, một ngọn đuốc mang tên tình người sau cơn mưa lạnh đã có thể đốt hết những bức xúc đang bừng lên trong lòng người Việt.

Cứ như vậy năm này qua năm khác, chẳng ai còn hỏi vì sao mình bị vậy, tại sao con đường cứ ngập mãi và cơn lũ ngày càng nhiều. Người ta mải mê sống trong thứ tình thương không có giải pháp mà quên mất điều mình cần thật sự.

Chúng ta cần những con đường không ngập lún, cần những ngôi nhà không tốc mái và sạt lở, cần sự an toàn cho những ngôi nhà cạnh thủy điện chứ không chỉ cần sự giúp đỡ trong phút chốc khó khăn.

Nếu như những nhà máy thủy điện nhỏ và vừa không cửa xả đáy vẫn không ngừng được xây dựng, đợi nước tràn và xả bậy vào dân; nếu như những ngọn đồi cứ bị cạo trọc, những con thú hoang dã luôn bị tìm cách tận diệt; những con đường bê tông hoá cứ được đào lên rồi lấp lại như một bữa ăn ngon của các lãnh đạo thì sẽ chẳng bao giờ người Việt hết tình thương cho nhau. Bởi vậy thôi đừng cố gắng kêu gọi thương nhau nữa, vì thương nhau quá đủ rồi trong khi chúng ta chẳng chịu thương lấy mình.

Bình Luận từ Facebook