Vương Trí Nhàn
30-9-2024
Theo dõi cuộc đời Xuân Diệu, người ta tự hỏi thế có bao giờ Xuân Diệu “hố” không, có bao giờ lộ vở là một người yếu đuối, vụng về không? Có đấy. Có một lần, sự cô đơn đã xui dại khiến ông gây sự, để rồi bị “đối thủ”giáng cho một cú nặng nề, không thể cãi lại. Mà vẫn chỉ là câu chuyện liên quan đến thơ.
***
Năm đó là năm 1985, cái năm về sau sẽ được xem là năm cuối cùng trong cuộc đời Xuân Diệu, nhưng hình như cả ông, cả chúng tôi, đều không ai tính tới chuyện đó.
Xảy ra việc làm tuyển tập thơ Việt Nam 1945-1985, loại sách giống như một thứ “chiếu giữa làng” nên đã biến thành chỗ xếp hạng, cũng là chỗ mặc cả rất quyết liệt: Ai sẽ được vào, câu hỏi đó đặt ra với đông đảo mọi người chưa giải quyết xong, thì ai sẽ được lấy sáu bài, ai bốn bài, ai hai bài, lại được đặt ra và câu hỏi này mới thật khó phân xử vì toàn động chạm tới các “đầu lĩnh” cỡ lớn trong giới!
Mặc dù đã là người chủ trì làm nhiều tuyển tập văn thơ Việt Nam, từ hồi ở Việt Bắc (Tập văn Cách mạng và Kháng chiến) cho tới sau hòa bình 1956 (Thơ Việt Nam 1945-1956) và vinh quang nhất là Tuyển tập thơ Việt Nam 1945-1960, song đến tập này (1945-1985), Xuân Diệu không đứng ra làm nữa, mà người được giao chủ trì là nhà thơ Tế Hanh.
Đứng về mặt số lượng bài đưa vào trong tập thì Xuân Diệu đã thuộc loại nhất, tức là được chọn sáu bài. Tuy nhiên, lúc xem cả tập thì Xuân Diệu vẫn không bằng lòng. Câu hỏi của ông nằm ở sự so sánh: Tại sao Xuân Diệu sáu bài, mà loại như người này được những bốn bài, loại người kia được ba bài?!
Theo Xuân Diệu, hình như những người soạn tuyển tập đã quên mất rằng: Chỉ sau Tố Hữu thôi, chứ ông đứng ở một thế cao vời vợi, không một nhà thơ lớp sau nào dám so sánh.
Nói tới người nọ người kia, song lần ấy mũi nhọn công kích của Xuân Diệu tập trung dồn về Xuân Quỳnh, người phụ nữ được in bốn bài.
***
Từ hồi bắt đầu chống Mỹ, trong thơ Việt Nam, vấn đề thế hệ bắt đầu được đặt ra rõ rệt. Có lẽ là do một sự bén nhạy nào đó, nên Chế Lan Viên rất hiểu chuyện này. Đi đâu ông cũng đặt vấn đề là phải bồi dưỡng cho lực lượng trẻ, rồi họ sẽ thay thế chúng ta. Ngược lại, Xuân Diệu khá dè dặt. Mặc dù chính Xuân Diệu đã thanh minh rằng, bởi yêu nên mới cho roi cho vọt, song ai cũng nghĩ ông cố chấp quá.
Thật ra giữa Xuân Diệu và Xuân Quỳnh không có gì xung đột. Thậm chí, ở một phương diện nào đó mà xét, có thể bảo Xuân Quỳnh là người tiếp tục giọng thơ Xuân Diệu. Cũng tinh tế như thế, nhất là cũng ham sống, cũng nồng nhiệt như thế.
Nhưng những người giống nhau lại hay kỵ nhau. Trong nghề làm thơ, Xuân Quỳnh tìm tòi học nghề ở Chế Lan Viên chứ không ở Xuân Diệu. Ngược lại, Xuân Diệu thấy loại như Phạm Tiến Duật là lạ, chứ Xuân Quỳnh không lạ. Sự không bằng lòng nhau ngấm ngầm đã có từ lâu, đến lúc này mới có dịp bùng nổ.
Cậy tuổi già, Xuân Diệu đi khắp nơi rêu rao, cho là Xuân Quỳnh không đáng như thế, chẳng qua đây là một nhà thơ phụ nữ xinh đẹp, nên chài được mọi người (chữ “chài” là của Xuân Diệu) khiến cho tuyển thơ chẳng còn thể thống gì nữa.
Xuân Quỳnh cũng chẳng phải người vừa. Thấy Xuân Diệu công khai nói mình ngay cả trong các buổi họp mà bản thân mình không dự, Xuân Quỳnh cho là bị xúc phạm, và nghĩ chuyện trả thù bằng cách viết thư thẳng cho Xuân Diệu.
Lịch sử đã biết tới nhiều ca “điên” của phụ nữ, câu chuyện tôi kể ở đây, chẳng qua là con sóng vỗ trong cái cốc nhỏ, nhưng nó không phải là không ghê gớm.
Trong thư gửi Xuân Diệu, Xuân Quỳnh dùng tới những lời lẽ đáo để nhất, cốt có thể làm cho Xuân Diệu đau đến chết điếng đi, mà không sao chống cự lại nổi.
Xuân Quỳnh nhắc đến quá khứ của Xuân Diệu. Xuân Quỳnh đặt câu hỏi về những thay đổi trong mấy chục năm cuối đời của Xuân Diệu và tự trả lời: Chẳng qua Xuân Diệu muốn xây dựng uy tín riêng cho mình. Chứ đâu phải phục vụ xã hội, phục vụ cách mạng như ông vẫn rêu rao. Thực ra Xuân Diệu không tài cán gì, thơ Xuân Diệu đã hỏng hẳn rồi, mất hết sự sinh động và tự nhiên rồi.
Đi đến cùng trên con đường triệt hạ nhà thơ lớp trước đã nói xấu mình, chê bai làm nhục mình, Xuân Quỳnh nói tới tình trạng đơn độc của Xuân Diệu và cho rằng chỉ những người thất đức mới bị trời đày như vậy.
Bức thư như một mũi tên tẩm thuốc độc, chắc chắn làm cho Xuân Diệu giãy giụa trong đau đớn.
Nhưng còn một việc nữa làm cho Xuân Diệu chết đi sống lại – tôi đoán thế – do một ác ý, mà nhiều bạn bè của Xuân Quỳnh, trong đó có người viết bài này, xúi bẩy Xuân Quỳnh làm: Đó là, không chỉ gửi riêng lá thư cho Xuân Diệu, vì làm thế, có thể tạo cơ hội cho Xuân Diệu tránh đòn, tức là giấu biệt thư đi không cho ai biết.
Mà, muốn để Xuân Diệu thảm bại, Xuân Diệu gục ngã ngay trước mặt mọi người, Xuân Quỳnh sao lá thư này làm vài ba bản, gửi đi vài ba nơi cần thiết.
Không cần phải nói, cũng có thể đoán Xuân Diệu đã đau đớn như thế nào!
Câu chuyện xảy ra hè năm 1985, thì đến cuối năm đó, Xuân Diệu qua đời. Trong khi mọi người cuống quýt lo lắng cho đám tang, thì Xuân Quỳnh cảm thấy như mình có lỗi, và không biết làm gì để cứu chuộc.
Khi có ai hỏi, Xuân Quỳnh chỉ phân bua là mình cũng rất biết ơn Xuân Diệu, mình không có ý hại ông.
Mấy kẻ xúc xiểm chúng tôi, lúc này cũng cảm thấy hối hận vì vừa tham gia vào một trò chơi độc ác.
Tuy nhiên, những khi thật tỉnh táo nhìn lại câu chuyện Xuân Quỳnh – Xuân Diệu nói trên, chúng tôi hiểu ra một điều: Nhà thơ của chúng tôi có lỗi trước tiên, mà cái lỗi đó, một phần bắt nguồn không phải ở tuổi già, mà là sự đơn độc của ông.
Chúng tôi hàng ngày dù không giấu được sự tham lam và phải nhận là nhiều khi tham lam một cách vô lý, ngớ ngẩn. Song, cuộc sống gia đình luôn giúp cho chúng tôi tỉnh táo trở lại, nó mách bảo chúng tôi về một cuộc sống như nó vốn thế, vậy phải biết nhìn ra chung quanh, biết dừng lại đúng lúc cũng tức là biết rằng sống phải thông cảm, phải cận nhân tình, đừng có bao giờ quá đáng.
Đời riêng Xuân Diệu buồn hơn nhiều. Xuân Diệu không có được một gia đình bình thường. Cho nên trong quan hệ với mọi người, Xuân Diệu đã phạm những sai lầm không thể tha thứ được, kể cả sai lầm với phụ nữ là những người mà trong thâm tâm ông yêu quý.
______
Trích từ phần viết về Xuân Diệu trong tập Cây bút đời người 2002. Trong bản in ở nhà xuất bản Kim Đồng 2021, với sự đồng ý của VTN, đoạn này đã bị lược bỏ, nhưng trong các bản in khác thì vẫn được giữ đầy đủ.
Thần đồng thơ Trần Đăng Khoa sau khi qua lò viết văn Nguyễn Du rồi Gorki thành thứ người thế nào, tất cả đã rõ . Các bậc thầy của Trần Đăng Khoa cũng không khá hơn trong cái lồng sắt này .
Xuân Diệu,
Sau khi những bí mật được bật mí ( vì hồi ấy Xuân Diệu là bất khả xâm phạm) thì bàn dân thiên hạ mới biết rằng nhà thơ lớn có những cái thói xấu còn lớn hơn vạn lần cái tài, nhất là cái tật tự cao tự đại và tánh vòi vĩnh, ông ấy nghĩ rằng tài của ông ta phải được cung phụng và ông ấy được quyền đòi hỏi. Móa nó, làm thơ thôi mà, có lẽ nhà thơ nên quỳ xuống tạ ơn nông dân vất vả quanh năm để họ có cái bỏ vào miệng. Nhà thơ ngông.
Sống trong cái lồng vc nhà thơ đã trở thành những tên khốn nạn!
Sau 1945, dù có đánh đổi bằng cả cuộc đời, XD cũng chẳng bao giờ viết nổi Thơ thơ, Gửi hương cho gió, Phấn thông vàng. Chế Lan Viên cũng không bao giờ viết lại được Điêu tàn ( mà dùng chữ Điêu tàn có khi còn bị đi tù ấy chứ ! ) . Huy Cận làm sao viết được Lửa thiêng . Thế Lữ mà viết lại Nhớ rừng chắc phải kiểm điêm lên bờ xuống ruộng . “Con nai vàng ngơ ngác” ( Tiếng thu ) của Lưu Trọng Lư sẽ không còn ngác ngơ một cách đáng yêu nữa .
Và trên hết, Hoài Thanh đã phủ nhận “Thi nhân Việt Nam” của mình rồ,i thì những tác phẩm để đời của các vị kể trên đã trở thành những “Con thuyền không bến” ( tên nhạc phẩm nổi tiếng của Đặng Thế Phong ) !!
Ôi, dâu bể quá tang thương !
Dù là một người binh thường, nếu cá tính thẳng thắn, trung thực, sống giản dị, khiêm tốn thì vẫn được người ta quý trọng, yêu mến.
Còn XD là một nhà thơ nổi tiếng trong phong trào Thơ mới
( mình nhấn mạnh, “trong phong trào Thơ mới”, còn sau khi “giác ngộ” thì thơ XD cũng tầm phào như nhiều vị từng nổi tiếng khác, không có gì đáng nói ! ) lại tỏ ra kiêu hãnh, ham hố , tranh giành hơn thua ( chẳng đáng ) với người khác, nhất là thế hệ đàng em như XQ thì nhân cách XD cũng quá tầm thường.
Rất tiếc, có những điều tưởng là đơn giản, song, có những người mãi say sưa trên vinh quang mà quên mất ( hoặc không chịu hiểu ) nên họ bị “hố” và làm cho thiên hạ bỉu môi .