20-8-2024
Khi thấy những “củi” bị đưa vào lò, tôi không cảm thấy vui mừng, chỉ thấy lo lắng. Cơ chế hiện tại là nguồn gốc của mọi vấn đề. Dù lò có đốt mãi thì cũng không bao giờ hết củi. Củi ông, củi bố sẽ sinh củi con, củi cháu, củi chắt.
Nếu một ngày lò không còn hoạt động, củi sẽ không còn là củi nữa; chúng sẽ trở thành một thế lực cai trị rộng khắp, và xã hội sẽ lao dốc như một chiếc xe không phanh. Mọi lĩnh vực như môi trường, y tế, giáo dục, và kinh doanh sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Nguyên nhân là gì? Bộ máy này không thể tạo ra những cán bộ có năng lực và lý tưởng. Ngay cả khi có một cá nhân như vậy, để lên được vị trí có thể thay đổi xã hội, họ thường bị nhuộm đen bởi mối quan hệ trong bộ máy. Những người giữ được phẩm chất sẽ bị cô lập, không có thực quyền, và chỉ có tiếng nói yếu ớt.
Trong khi đó, những người ngoài bộ máy, nếu có tư tưởng đổi mới và dám phản biện, thường bị bóp chết ngay từ đầu. Qua những vụ án người bất đồng chính kiến cho thấy, một vài phát biểu khác ý với chính quyền trên mạng xã hội là đủ thành tội danh.
Vụ Nguyễn Chí Tuyến vừa xử là một ví dụ. Tuyến chỉ tán thành với một người được phỏng vấn rằng cơ chế đa đảng sẽ giúp trừ tham nhũng. Đấy chỉ là một câu nói của một người dân trăn trở về vận mệnh đất nước, ông ta không làm gì khác để ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ. Điều này xâm phạm nghiêm trọng tới quyền tự do ngôn luận của công dân.
Một cơ chế không trọng dụng người tài, chỉ ưu ái cho thân hữu và bè đảng, sẽ không thể tiến bộ. Đừng tự hào với luận điệu “đất nước chưa bao giờ được như thế này” hoặc so sánh với thời kỳ bao cấp. Thời kỳ bao cấp là thời kỳ lạc hậu, tự bóp cổ mình đến nghẹt thở; bỏ được tay ra thì thở dễ chịu hơn, chứ không phải là cái gì đổi mới hay phát kiến vĩ đại.
Dù có vài con đường cao tốc hay tòa nhà chọc trời được dựng lên, hãy nhìn vào vị thế quốc gia so với thế giới, đặc biệt là so với “thằng bạn vàng.” Hàng nghìn năm lịch sử đã chứng minh sự cứng cỏi của ông cha ta chống lại sự xâm lược. Giờ đây, sự chênh lệch về quân sự và kinh tế còn lớn hơn bao giờ hết. Chưa kể chúng ta thấy biết bao đường cao tốc, chưa được dùng đã xuất hiện ổ gà to bằng ổ bò, ổ voi.
Biển mất, đảo mất mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Khai thác dầu trong vùng đặc quyền kinh tế mà vẫn phải dừng lại bởi bạn vàng hằm hè. Đừng mơ mộng rằng con cháu sẽ đòi lại giúp những gì đã mất khi thế hệ hiện tại bạc nhược.
Tại sao không so sánh Việt Nam với Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan để thấy sự khác biệt trong những gì họ đã đạt được và vị thế của họ trên trường quốc tế, thay vì cứ mang cái thời bao cấp ra để so sánh và tự hào?
Giáo dục là nền tảng của mọi vấn đề xã hội. Khi giáo dục trở thành công cụ bảo vệ chế độ, nó đã góp phần duy trì những bất công và tham nhũng. Nền giáo dục yếu kém sinh ra thế hệ trẻ thiếu đạo đức, dẫn đến một xã hội đầy tội ác và bất công, và cuối cùng, làm thay đổi vận mệnh của quốc gia.
Sự yếu kém của hệ thống giáo dục không chỉ là nguyên nhân mà còn là biểu hiện của sự suy đồi văn hóa và chính trị. Từ những bài viết trên mạng xã hội, có thể thấy rằng một số người đã nhận thức rõ điều này và không ngừng chỉ trích, kêu gọi sự thay đổi. Tuy nhiên, trong một cơ chế đã bị tham nhũng hóa nghiêm trọng, các tiếng kêu này sẽ chìm nghỉm trong sa mạc hoang vắng.
Kết quả của giáo dục và cơ chế hiện tại là tạo ra những mẫu người vô cảm, ích kỷ và thấp kém về văn hóa. Câu chuyện của Jack London trong “Tình Yêu Cuộc Sống” phản ánh con người Việt Nam thời nay. Nhân vật trong truyện, dù được cứu sống, vẫn ám ảnh bởi sự thiếu thốn và giấu bánh quy, kẹo dưới đệm ngủ.
Qua thời bao cấp đói khát, giờ đây, quan chức và người dân Việt Nam bị ám ảnh bởi tiền bạc, nhà cửa, xe cộ và địa vị, mà quên đi những giá trị của tâm hồn và lý tưởng, về vận mệnh và vị thế của dân tộc và quốc gia.
Tôi lo sợ rằng điều tồi tệ nhất vẫn còn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.
NHÀ THƠ NHÂN DÂN, TRẦN ĐỨC THẠCH.
Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc.
Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?
Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu
Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn…
Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến.
Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh.
Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình.
Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác.
Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc.
Quên dân tộc mình theo chủ nghĩa Mác Lê Nin.
Bệnh hoạn tư duy méo mó cách nhìn.
Gieo thù hận trong lòng con cháu.
Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu.
Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh.
Chẳng ý nghĩa gì khi đất nước tanh bành.
Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gậm nhắm.
Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm.
Mất chính mình mang tội ác với tương lai.
Gần đất xa trời mới thấy được cái sai.
Không phải thơ mà những lời sám hối…
Xin ngàn lần triệu lần chịu tội.
Trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu ???
NGUỒN MẠNG.
Nhà thơ nhân dân Thái Bá Tân
“Chính nó, đảng cộng sản,
Làm tha hóa con người,
Không cho sống tử tế
Với đúng nghĩa con người.
Chính nó, đoàn cộng sản,
Làm thui chột thanh niên.
Không cho bọn trẻ sống
Trung thực và hồn nhiên.
Chính nó, mớ lý tưởng,
Vớ vẩn và ẫm ương,
Đã làm cả xã hội
Thành rất không bình thường.
Vì sao? Vì cộng sản
Thứ chủ nghĩa dở hơi,
Về mọi mặt, đi ngược
Với bản chất con người.
…………………………”
Nguồn Mạng
Nhà thơ nhân dân Nguyễn Trọng Tạo.
Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!
Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô
Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời
Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.
Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu?…
NGUỒN MẠNG
Lý tưởng !
Lý tưởng quốc gia, lý tưởng tự do..
Hầu hết người việt mình đã quên hoặc không biết những điều này vốn dĩ đã oanh liệt một thời. Bài viết của anh Đoàn Bảo Châu rất có giá trị, đáng để mọi người đọc và suy ngẫm.
Hề… hề.., bổ sung cho rõ, ông Tô Lâm đã biết rất BỌN ĂN CẮP ở xứ Việt này, và vì thế, xin hãy nhường đường cho ông ấy để ông ấy tự xử lý:
1. Nếu ông ấy VỊ QUỖC QUÊN THÂN thì ông ấy sẽ vì nhân dân mà ĐỨNG RA quét sạch bọn ăn cắp, thì, đáy của tham nhũng đến rồi.
2. Còn nếu, những gì mà ông ấy biết về bọn ăn cắp nhưng lại được ông ấy dùng chúng để thỏa hiệp hoặc mặc cả theo kiểu lợi ích nhóm, thì, hề…hề…, hu… hu…, THAM NHŨNG Ở ĐẤT VIỆT này KHÔNG BAO GIỜ CPS ĐÁY nhé!!!
Ông “Ba tê “( Tô Tổng Tịch , không phải xút xít) lên tăng thêm lực lượng công an thì dân Việt còn bị kềm kẹp và bị đàn áp dài dài. Tương lai vũ như cẫn ” Đen tối “. Đừng mong gì ở lãnh đạo Cs.
“Tôi lo sợ rằng điều tồi tệ nhất vẫn còn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.” ( Trích ĐBC )
Nhiều người sẽ đồng cảm vơi tác giả về vận mệnh của đất nước và dân tộc . Nếu “Con đường xưa anh đi”, anh vẫn tiếp tục đi thì đi mãi đến cùng trời cuối đất, anh vẫn không bao giờ tìm được “Lá diêu bông” ( tên một bài thơ của thi sĩ Hoàng Cầm ) .